*Những dòng tin nhắn thoại khó hiểu.
1.
Hoa Thành: Ngươi có ở đó không?
Hạ Huyền: Có chuyện gì?
Hoa Thành: Ta hỏi ngươi một câu nếu ngươi trả lời được thì số tiền ngươi nợ sẽ được giảm một nửa.
Hạ Huyền: Hỏi đi.
Hoa Thành: Làm sao để tạo ra khói trắng mà không cần dùng lửa đốt?
Hạ Huyền: Ngươi dùng phép không được à?
Hoa Thành: Tiền lãi tăng lên tháng sau.
Hạ Huyền: !!!
(Đáp án: NH3 + HCl => NH4Cl - phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa)
2.
Giang Trừng: Ngươi có ở đó không?
Ngụy Vô Tiện: Ta đây, làm sao thế?
Giang Trừng: ....
Ngụy Vô Tiện: Nhắn cho ta xong rồi lại không nói gì là sao thế hả? Nè Giang Trừng ngươi đừng có khinh người quá đáng nha!
Giang Trừng: Ta...nếu ngươi rảnh có thể ghé Vân Mộng Giang Thị một chuyến.
Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng...ngươi?
Giang Trừng: Nếu không muốn đến thì thôi, ta không quản!
Ngụy Vô Tiện: Hì hì, tất nhiên là phải đến rồi chứ! Ta mang cả Lam Trạm theo được không.
Giang Trừng: Ngươi mang theo hắn làm gì?
Ngụy Vô Tiện: Vì hắn là đạo lữ của ta.
Giang Trừng: Con mẹ nó, Ngụy Vô Tiện! Ta gặp ngươi ở đâu ta đánh gãy chân ngươi!
Đoạn tụ chết tiệt!
3.
Sở Vãn Ninh: Mặc Nhiên ngươi xuống trấn rồi đấy à?
Mặc Vi Vũ: Sư tôn, con vừa mua sữa đậu nành cùng bánh hoa tô người thích. Người có cần gì nữa không?
Sở Vãn Ninh: *đang nhập*
Mặc Vi Vũ: Sư tôn, người nhắn gì lâu thế ạ? Đã được nửa khắc rồi.
Sở Vãn Ninh: ....
Mặc Vi Vũ: Ngươi cần nhiều thứ đồ lắm sao?
Sở Vãn Ninh: Không cần, đủ rồi. Mau trở về.
Mặc Vi Vũ: .....?
4.
Thẩm Thanh Thu: Băng Hà, ta có việc phải trở về Thanh Tĩnh Phong một chuyến. Chiều sẽ về ngay, nhớ là đừng đến đây làm loạn!
Lạc Băng Hà: Sư tôn, người bỏ con thật sao😭😭😭
Thẩm Thanh Thu: Cái đệt, ta chỉ về họp mặt một xíu thôi cần gì phải khóc thế hả?
Lạc Băng Hà: 🙁☹😞🥺🥲😭👉💔🥀
Thẩm Thanh Thu: 🌙👉👌
Lạc Băng Hà: Được, sư tôn người nhớ về sớm!!!
Ngươi chủ yếu muốn papapa chết sư tôn của mình sao??? Nghịch đồ!
5.
Hoa Thành: Ca ca, ta nhớ huynh lắm. Thật sự ta chịu không nổi nữa...ta không muốn lạc mất huynh. Huynh là kim chi ngọc diệp quý nhân ta thầm ngưỡng mộ. 800 năm qua chờ đợi để được tương phùng. Núi Dữ Quân năm ấy, trong một khắc gặp được huynh, huynh có biết ta đã phải khắc khoải và bồn chồn như thế nào? Ta biết tình cảm của ta đối với huynh là chấp niệm chỉ cần có huynh mọi thứ xung quanh ta như được sưởi ấm. Ca ca, huynh đừng rời bỏ ta có được không?
Tạ Liên: Tam Lang...ta vừa mới ra khỏi nhà được năm phút mà?
6.
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, ngươi xuống Thải Y Trấn rồi đấy à?
Lam Vong Cơ: Ừ, mua Thiên Tử Tiếu cho ngươi.
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm! Lam Trạm tốt của ta ơi!
Lam Vong Cơ: Ta mua sơn trà rồi.
Ngụy Vô Tiện: Ha ha, sao ngươi biết ta định nói gì thế?"
Lam Vong Cơ: Linh cảm.
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, ta yêu ngươi chết đi được!
7.
Phong Tình: Ta lướt weibo trên diễn đàn Thượng Thiên Đình vừa học được một câu rất đặc biệt.
Mộ Tình: Ngươi mà cũng có ngày để tâm một câu chữ sao? Thế câu đó là câu gì?
Phong Tín: Xie Lian, thank you friend!
Mộ Tình: Xin lỗi! Hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn.
--------------- HẾT ------------
Không biết nên viết tiếp hay không vì trông nó hơi xàm với nhạt dữ thần :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP-MĐTS-HTTC] NẾU TU CHÂN GIỚI CÓ INTERNET
UmorismoTác giả: Ân Một câu chuyện với nội dung thiểu năng :)))