10.

204 27 4
                                    

*Mọi sự vật, sự việc và địa điểm diễn ra trong fic hoàn toàn là hư cấu.

"Em đến nơi chưa?" Mẫn Doãn Kỳ áp tai vào điện thoại lắng nghe giọng nói từ đâu dây bên kia, mắt anh dõi theo các cặp đôi vẫn đang ra ra vào vào rạp chiếu phim.

Ôi trời, hôm nay có phải lễ tình nhân đâu cơ chứ?

"Em đến rồi, nhưng không thấy anh? Anh đang ở đâu vậy?"

"Hả?" Mẫn Doãn Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh, "Em nói gì đó đi? Đếm từ một đến mười đi."

Khoan đã nào.

"Hả?" Dù vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Một, hai, ba-"

Trịnh Hiệu Tích cảm nhận được có người vỗ vào vai mình một cái, cậu vội quay đầu nhận ra người đang nói chuyện điện thoại với cậu đang ở trước mặt.

"Ơ, anh."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ vào con gấu nâu to tướng nằm chắn ở cửa lớn lối ra vào.

"Anh đứng phía bên kia."

Cả hai im lặng một lúc rồi bật cười.

"Trời ạ."

Trịnh Hiệu Tích trong phút chốc hơi ngẩn người nhìn người con trai ở trước mặt. Không biết có phải là do đèn trần hay không mà cậu thấy da anh còn trắng và sáng hơn mọi ngày nữa. Khoác măng tô dài quá nửa gối ôm trọn thân người, chiếc áo cổ lọ cùng màu với quần tây đen vừa tôn lên màu da của anh, vừa khắc hoạ rõ rệt cả đôi chân dài cân xứng.

Cậu cảm thấy hai tai mình bất giác nóng rần rần lên và tiếng trái tim đập thình thịch nơi lồng ngực.

Chết thật.

"Mặt anh dính gì hả?"

Mẫn Doãn Kỳ nghi ngờ hỏi, có chút thắc mắc khi cậu con trai cứ đứng ngẩn người ra mà không nói một lời, mắt không chớp mà dán ánh nhìn vào anh.

Cứ như thế này thì kiểu gì cũng bị anh ấy phát hiện mất thôi.

Đang lúng túng muốn chuyển dời sự chú ý sang chuyện khác thì cậu thấy anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, trong miệng lẩm nhẩm còn nửa tiếng nữa.

"Em có muốn uống gì không?"

"Cũng được, mua theo ý anh đi. Vậy... Em đi mua bắp?"

Trịnh Hiệu Tích đi rồi, Mẫn Doãn Kỳ tranh thủ dạo qua quán nước.

Mua gì đây nhỉ? Em ấy bảo là mua theo ý mình cơ mà?

"Anh dùng gì ạ?" Cô nhân viên phía sau quầy hàng nở nụ cười xinh xắn hỏi Mẫn Doãn Kỳ.

"Ưm... Hai ly nước bưởi ép nhé! Cảm ơn."

Anh cười đáp lại, khoảnh khắc cô gái kia quay người đi chuẩn bị nước ép cho anh còn thấy cô nàng hơi đỏ mặt.

Ôi trời, ngại ghê.

"Hai ly nước bưởi ép của anh."

"À cái này," Cô gái cầm theo hai chiếc móc khoá hình con chim cánh cụt nho nhỏ. "Cái này được tặng nếu anh mua thức uống của chúng tôi."

Hogi | Có Mèo, Có Hoa, Có Anh Bên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ