4.

368 40 2
                                    

Mãi vẫn chưa thấy Mẫn Doãn Kỳ gọi điện cho mình thông báo anh đã về nhà an toàn hay chưa nên Trịnh Hiệu Tích cứ sốt ruột cầm điện thoại mãi.

Đúng lúc này, thay vì chuông điện thoại thì chuông cửa nhà cậu lại vang lên.

Trịnh Hiệu Tích xỏ dép, có hơi bất an đi ra nhìn qua mắt mèo trên cửa gỗ. Dù gì cũng là đêm tối rồi, hơn nữa ba mẹ cậu cũng đã sang Mỹ chơi vài hôm với chị hai và anh rể từ tuần trước đến nay vẫn chưa về. Nên thành ra bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi Trịnh Hiệu Tích.

Gì vậy?

Cậu vội mở cửa, chủ nhân của cái dáng lưng cao cao gầy gầy nhanh chóng quay mặt lại về phía cậu. Vừa nhìn qua mắt mèo cậu đã nhận ra bộ quần áo trên người đối phương rồi, không ngờ đúng là anh ấy thật.

"Sao anh lại ở đây giờ này vậy? Không phải đã về nhà rồi sao?"

Trịnh Hiệu Tích ngạc nhiên hỏi, cậu rót một cốc nước mát đưa cho anh.

"Anh làm rơi chìa khóa rồi." Dù không muốn thể hiện ra nhưng Trịnh Hiệu Tích vẫn nhận thấy được sự thất vọng của anh trong từng câu chữ.

"Lúc chiều em bỏ quần áo của anh vào máy không có chìa khóa nào cả."

"Anh cũng đã tìm trong cặp rồi, khi nãy định quay lại chỗ lúc chiều tìm thử nhưng tối quá nên không tìm được gì."

Nếu bây giờ nói cậu thấy vui thì quả thật là kỳ cục. Nhưng Trịnh Hiệu Tích đúng thật là thấy có hơi vui vẻ trong lòng.

"Vậy để em đi nấu mì cho anh."

Mẫn Doãn Kỳ bởi vì ngại ngùng nên đành vội gật đầu rồi cứng ngắc uống một ngụm nước.

Chỉ cần liếc mắt thôi thì cậu cũng đã đoán được Mẫn Doãn Kỳ là người có da mặt mỏng như thế nào. Nên thay vì ngồi nhìn anh ăn hết bát mì trứng thơm ngon cậu nấu kia thì Trịnh Hiệu Tích chọn cách vờ bảo với anh rằng mình sẽ vào phòng xem phim một chút.

"Anh ăn xong cứ để đấy đi, tay anh đang bị thương không được để dính nước đâu đó."

Trịnh Hiệu Tích buông một câu nhắc nhở anh, sau khi cả hai đã kì kèo và quyết định là anh sẽ ngủ dưới đất thì Trịnh Hiệu Tích đã ôm từ trong tủ ra thêm một bộ mền gối, bạn đồng hành cùng anh đêm nay.

"Anh chắc là anh ổn chứ?"

"Ổn mà, cảm ơn cậu. Anh cảm thấy rất rất ổn luôn là đằng khác."

Mẫn Doãn Kỳ ngập ngừng, "Vậy, cậu ngủ ngon."

Trịnh Hiệu Tích với tay tắt đi ánh sáng vàng nhạt duy nhất phát ra từ chiếc đèn bàn trong phòng ngủ.

"Vâng, anh cũng ngủ ngon."

.

.

.

"Cả lớp trật tự. Mẫn Doãn Kỳ, em giữ lớp giúp thầy." Thầy chủ nhiệm không biết nhận được thông báo gì từ cuộc điện thoại vừa rồi mà vội vội vàng vàng luôn miệng dặn dò cả lớp im lặng giải bài tập, sau đó bước nhanh ra khỏi lớp.

Ngay cả chữ "Vâng" còn chưa thoát ra khỏi miệng, đã không thấy bóng dáng thầy giáo đâu nữa.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không để ý lắm, nhàm chán giải cho xong bài tập được giao, chỉ một chốc đã làm hết. Một tay anh chống cằm, bộ dáng có hơi lười biếng lơ đãng nhìn xuống sân bóng rổ đang vô cùng náo nhiệt bên dưới.

Hogi | Có Mèo, Có Hoa, Có Anh Bên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ