6.

273 37 1
                                    

Kim Nam Tuấn đúng hẹn xuất hiện ở trước cửa phòng y tế. Cậu vươn tay gõ nhẹ lên cửa, một phần là vì lịch sự, một phần là vì muốn thu hút sự chú ý của người kia.

Thầy giáo trẻ ngẩng đầu, nhìn nam sinh đang đứng ở ngoài cửa rồi nở một nụ cười ôn hoà.

"Em là Kim Nam Tuấn có phải không?"

Kim Nam Tuấn lễ phép dạ một tiếng.

"Em vào đi."

"Thầy hiệu trưởng có nói qua với thầy rồi ạ?" Kim Nam Tuấn kéo một chiếc ghế gỗ lại gần mình, chậm rãi ngồi xuống.

"Ừm, có nói. Cho nên phiền em trong nửa tháng tới phải giúp thầy rồi."

Kim Nam Tuấn khiêm tốn, xua xua tay: "Em cảm thấy làm mấy việc như này cũng rất thú vị."

Bạn học thầm nghĩ, sao cậu có thể nói mình chạy đến đây làm việc là vì muốn ngồi máy lạnh và trốn tiết thể dục cơ chứ.

Kim Thạc Trấn tỏ vẻ bất ngờ, nhướn mày hỏi vặn lại: "Vậy sao?"

Bạn học cảm nhận được đôi mắt người kia nhìn mình, có chút mất tự nhiên nhưng trên mặt biểu cảm vẫn không thay đổi, đáp:

"Vâng."

Kim Nam Tuấn nhướn mày khó hiểu nhìn những vật ở trên bàn làm việc của thầy y tế.

Giấy, bút màu, bút chì? Còn cái bức tranh đang vẽ dở và mấy cây kẹo que được cắm trong lọ thủy tinh kia nữa? Trông có giống mấy đứa học sinh tiểu học không cơ chứ?

Lúc này đây cậu mới kịp phản ứng nhìn xung quanh căn phòng.

Phòng y tế lúc đầu vốn dĩ là một màu trắng nhìn thế nào cũng có cảm giác lạnh lẽo ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm mấy vật trang trí nho nhỏ, cứ như vậy mỗi ngày mỗi ngày góp mặt, thêm sắc màu cho phòng y tế vốn vô cùng buồn tẻ kia.

Kim Nam Tuấn ở trên mặt nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Là thầy vẽ?"

Thầy Kim Thạc Trân đánh mắt nhìn đến mấy bức tranh được lồng vào khung nhỏ treo trên bức tường màu trắng kia, nét bút phóng khoáng vô tư giống như nét vẽ của trẻ nhỏ, thêm chút màu xanh xanh đỏ đỏ, khiến người khác nhìn vào cảm thấy thầy Kim Thạc Trân này có phải quá trẻ con rồi không? Nhưng mà thú thật thì thầy lại thấy tranh vẽ này cũng rất đáng yêu. Nghĩ vậy, thầy cảm thấy có chút tự tin hơn, cũng có chút ngượng ngùng nhìn bạn nhỏ.

"Ừm...Là thầy vẽ."

Không cần phải nói ra khỏi miệng, cậu học trò thiếu điều viết luôn mấy chữ lớn trên mặt:

Thầy cũng trẻ con quá rồi.

Y nhìn nhìn nét mặt bạn nhỏ kia, cố gắng cứu vớt lại chút thể diện của bản thân:

"Bạn nhỏ à, đâu có ai cấm người lớn không thể làm mấy việc này đâu chứ? Phải không?"

Kim Nam Tuấn cau mày, giống như trẻ con bởi vì không vừa ý mà giận dỗi: "Bạn nhỏ?"

"Ừ? Bạn nhỏ."

Kim Nam Tuấn trên mặt càng không vui, bạn nhỏ cái gì chứ? Gần mười bảy tuổi rồi mà còn là bạn nhỏ à?

Hogi | Có Mèo, Có Hoa, Có Anh Bên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ