2.

443 46 8
                                    

Dạo gần đây bởi vì sắp nghỉ hè nên bài tập không quá nhiều, ngoài ra còn do tiếng ve ồn ào kia làm phiền mà giáo viên không giảng được bài, học sinh cũng rảnh rỗi hơn vài phần, chỉ cần lên lớp làm vài bài tập, cùng lắm là bài kiểm tra hay luận văn, không cần nghe giáo viên giảng bài cũng như phải học thuộc bài học.

Trịnh Hiệu Tích đương nhiên lại càng rảnh rỗi hơn, đến lớp chỉ cần làm xong bài tập sau đó liền cứ thế ngủ một mạch hai ba tiết liền. Nhưng mà khi sáng ngủ quá nhiều đến tối đương nhiên sẽ bị mất ngủ. Cho nên đêm nào Trịnh Hiệu Tích cũng phải vật lộn đến hơn mười hai giờ đêm mới có thể ngủ được.

Hôm nay vẫn như vậy, Trịnh Hiệu Tích vẫn nằm úp mặt trên bàn mà say giấc. Đột nhiên tên bạn thân của cậu ngồi ở bàn bên chợt nhích lại gần, sau đó giống như không biết trời cao đất dày là gì mà đánh thức cậu dậy.

"Có việc gì?" Cậu nhăn mặt uể oải nói, không thèm ngẩng lên nhìn Kim Nam Tuấn ở kế bên.

Cậu bạn ngồi bên cạnh đưa tay chỉnh chỉnh lại cặp kính ngay ngắn trên sống mũi, vui vẻ mà nói chuyện với cậu.

"Bạn học Hiệu Tích đừng ngủ nữa, ngủ nhiều quá não sẽ hoạt động không tốt đâu."

"Mặc kệ tao. Mày đừng có quậy nữa." Cậu uể oải đáp, bất động nằm dài lên bàn.

"Có chuyện thú vị kể cho mày nghe nè, có hứng thú không?" Kim Nam Tuấn cười cười nói với cậu, mặc kệ câu nói vừa rồi mà tiếp tục làm phiền giống như câu nói khi nãy chỉ là gió thoảng qua tai.

Cậu không đáp, xem người kia như là không khí, ngay cả một cái liếc mắt cũng không.

Cậu bạn kia vẫn tiếp tục, ghé sát tai cậu một chút, chậm rãi nói:

"Nè nha, hôm qua hoa khôi của trường đến lớp chúng ta, tao thấy lâu lâu lại quay xuống nhìn mày một lần."

"Ý mày là gì?" Trịnh Hiệu Tích cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cười khẩy một cái nói với tên bạn thân.

"Có thể là thích mày không chừng!" Kim Nam Tuấn thấp thấp giọng đáp, "Còn không phải bạn học Trịnh đây quá đào hoa hay sao? Cả nam lẫn nữ đều thích thì cả tao cũng phục."

"Mày cảm thấy có khả năng sao?"

"Dám cược với tao không?" Kim Nam Tuấn không nhanh không chậm nói, cả câu mười phần đều là thách thức.

"Tao sợ mày quá cơ."

"Được, nếu bạn học kia theo lời mày nói không thích mày thì tên tao sẽ theo họ mày." Kim Nam Tuấn ở bên cạnh không khỏi tự tin.

Trịnh Hiệu Tích tặc lưỡi, khuôn mặt không giấu được vẻ phấn khởi.

"Trịnh Nam Tuấn? Không tồi!"

"Mày chắc chắn sẽ thua thôi. Tao nhìn người chưa sai bao giờ."

Cậu ừ ừ vài tiếng xem như đã nghe rồi mệt mỏi gục đầu xuống bàn, khóe miệng bởi vì cao hứng mà nhếch lên như đang cười. Đêm qua cậu thức khuya giải hết quyển sách bài tập tiếng anh, lúc đầu chỉ đơn thuần muốn làm vài câu cho vui. Không ngờ càng giải càng hăng, một mạch đến hơn mười hai giờ mới chịu đóng tập đi ngủ. Định bụng còn mười lăm phút nữa là đến giờ ra chơi, Trịnh Hiệu Tích tháo kính xoa xoa mi mắt, mỗi lần thầy giáo quay xuống khuôn mặt cậu ta sẽ càng gần với mặt bàn hơn một chút. Đợi đến lúc khuôn mặt cậu đã gần như dán hẳn xuống bàn thì thầy giáo dạy môn Toán đột nhiên cất cao giọng gọi, có chút khó chịu nhìn tên học trò đang nằm vật vờ ra bàn.

Hogi | Có Mèo, Có Hoa, Có Anh Bên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ