11.

197 24 4
                                    

"Lễ hội lần này bên phía các thầy cô đều đồng ý mỗi lớp ngoại trừ có học sinh đăng ký tham gia hội thao thì cũng nên mở một gian hàng ẩm thực. Còn lớp nào mở gian hàng âm thực sẽ do việc bốc thăm quyết định."

Cô nàng lớp trưởng họ Chu gõ mấy cái lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của cả lớp, chỉnh ngay ngắn lại cặp kính trên sống mũi rồi nói thêm.

"Khoan hãy kì kèo đi, lần này còn có người bên cấp ba Tôn Thắng sang tham quan và giao lưu, vì vậy nhà trường rất để tâm đến kì hội này." Lớp trưởng sau khi nói xong những điều cần nói, kết thúc bằng một ánh nhìn bao quát cả lớp.

"Ai muốn tham gia thì có thể lần lượt lên đây gặp tôi đăng ký."

Kim Nam Tuấn vừa nghe vừa ghi ghi chép chép gì đó vào sau vở, mất một lúc mà hai đầu mày mới giãn ra.

"Có muốn tham gia không kìa, Hiệu Tích?"

"Tao lười quá."

"Ừ vậy chạy 1500 mét đi."

"Thằng cún, vậy mày còn hỏi tao làm gì trong khi mày tự quyết định luôn rồi?" Trịnh Hiệu Tích ngẩng đầu, nhăn mặt nhìn đứa ngồi bên cạnh, kìm chế lắm mới không một phát sút nó lăn khỏi chỗ ngồi.

"Chạy đi cho tan mỡ, tốt sức khỏe."

"Thằng quỷ, mày có chạy đâu mà nói!"

Cuộc tranh cãi trẻ con đầy ấu trĩ cuối cùng cũng đi đến hồi kết bằng việc hai đứa con trai kẹp cổ nhau và Mẫn Doãn Kỳ đúng lúc đi ngang qua kiểm tra lớp học.

Anh cầm tập tài liệu gõ gõ lên cửa lớp, rất khẽ khàng liếc qua chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi mà cậu và em họ anh đang "đùa giỡn" với nhau?

"Lớp trưởng lát nữa nhớ xuống phòng hội học sinh bốc thăm nha."

"Dạ."

Thời gian đến kỳ hội thao không quá dài cũng không quá ngắn, chớp mắt đó mà đã một tuần trôi qua. Trịnh Hiệu Tích đứng dưới trời nắng nheo nheo mắt, đợi Mẫn Doãn Kỳ thúc giục mới xắn tay áo lên tiếp tục bê mấy thùng nước suối.

"Bảo em không cần thiết rồi mà, lát phải thi chạy sao không lo giữ sức đi."

Lời này của anh nếu là người khác nghe còn tưởng anh đang khó chịu trách mắng, nhưng mà Trịnh Hiệu Tích lại không phải người ta. Nói như vậy chỉ vì anh không muốn ảnh hưởng tới cậu thôi. Mà cái này chẳng phải cậu ảo tưởng gì đâu, việc giống thế này Kim Nam Tuấn cũng từng đính chính với cậu rồi kia mà.

"Em tự nguyện mà."

"Được rồi được rồi, thùng cuối cùng cứ để đó cho tôi. Em quay về chỗ ngồi lớp mình nghỉ ngơi đi, hai mươi phút nữa là thi chạy 1500 mét nam rồi đó."

Người ta còn muốn ở đây chơi với anh thêm một tí nữa mà!

Hơn nữa hôm nay Mẫn Doãn Kỳ còn đặc biệt mặc đồng phục truyền thống của ban cán sự trường Hoài Dương. Ngoại trừ đẹp trai ra thì cũng là vô cùng đẹp trai.

"Vậy em... Đi trước." Trịnh Hiệu Tích cười gượng gạo chỉ chỉ về phía khán đài.

"Ừ."

Hogi | Có Mèo, Có Hoa, Có Anh Bên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ