10.1

219 24 0
                                    

Số + .1 tức là phần ngoại truyện

Số + .2 tức là cùng một phần truyện nhưng được chia ra làm 2 phần để tránh rối mắt vì quá nhiều chữ.

-

(Những lần gặp gỡ của cả hai từ góc nhìn của Hiệu Tích)

"Là từ bao giờ nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Em bắt đầu thích anh từ lúc nào vậy?"

"Không biết nữa, đến lúc nhận ra thì đã thích rồi."

"Chết tiệt, đau quá."

Tôi nghe thấy tiếng ai đó bực dọc gắt lên. Thường thì tôi chả thích tọc mạch chuyện người khác đâu nhưng mà hôm nay linh cảm của tôi bảo rằng tôi nên dừng bước lại một chút. Thôi thì dù gì tôi cũng là người theo chủ nghĩa duy tâm mà, nên tôi tin vào mấy cái như linh cảm này nọ dữ lắm.

"Anh... Không sao chứ?"

Tôi hỏi, bước chân dừng lại trước anh con trai đang ngồi bệt dưới đất. Cái ghế cao nằm chỏng chơ bên cạnh, một tay anh ôm cổ chân còn hai đầu mày thì nhăn nhó như muốn dán vào nhau, khó chịu ngước mắt nhìn tôi.

Rất nhanh tôi liếc mắt đến bản tên nhỏ được thêu bên ngực trái của đồng phục. Mẫn Doãn Kỳ, 11A1. Ra là đàn anh à.

"Anh bị ngã à?" Tôi nhìn tình hình trên rồi đưa ra kết luận.

"Ừ."

"Tự đứng lên được không" tôi đưa tay ra ý muốn đỡ, "hay để tôi giúp anh."

"Cảm ơn cậu." Anh đáp cụt ngủn, rồi nắm lấy tay tôi.

Người này có vẻ ít nói và... Ừm, nhát người lạ. Tôi nghĩ vậy, một cách khá là chủ quan.

Ngay lúc muốn anh muốn đứng lên thì cơ thể đột nhiên đổ sụp xuống, cũng may là tôi nhanh tay kịp thời giữ anh lại.

"Xin lỗi cậu, chân tôi đau quá nên..."

Đã giúp thì phải giúp cho trót, tôi nhìn người con trai trước mắt rồi đắn đo một lúc mới hạ thấp gối đưa lưng về phía anh.

"Để tôi cõng anh cho."

"Làm phiền cậu."

Nói rồi tôi cõng anh một mạch đến phòng y tế.

Vốn muốn giao người cho cô giáo rồi biến đi luôn nhưng mà ông trời không thuận ý tôi thì phải. Phòng y tế trống trơn, không một bóng người.

Thế là tôi đặt anh ấy lên giường bệnh rồi lại đích thân đi tìm thuốc sát trùng luôn.

Đừng có nghi ngờ tôi, tôi đang nghiên cứu về sách y khoa đó.

Anh liếc nhìn vật dụng y tế trên tay tôi, trong mắt có hơi dao động rồi e ngại nói.

"Cậu... Chắc chứ?"

"Yên tâm" tôi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, "đã vác anh tới tận đây rồi thì tôi không hại chết anh đâu."

Người kia thở ra một tiếng thật khẽ.

"Đau!"

"Nhịn một chút."

"Cậu chắc không vậy?"

Hogi | Có Mèo, Có Hoa, Có Anh Bên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ