Chính xác thì, Choi Yeonjun đang nằm trên giường và không làm gì cả. Đã trải qua hơn 2 tuần trong tù và gã vẫn bình thản đến lạ thường. Yeonjun chỉ ăn, đi tắm rồi ngủ. Kì lạ thay khi vòng lặp ấy sắp tiếp tục sang tuần thứ 3 mà một con người ghét sự nhàm chán và rỗi rãi như gã vẫn không làm trò khùng điên nào. Chẳng ai tin được gã ứng xử như một chú chó ngoan ngoãn dù không có chủ huấn luyện.
•
Đêm đến, nhà tù chìm vào bóng đêm, Yeonjun thả mình xuống chiếc giường đơn màu cháo lòng, hắn trằn trọc nghĩ ngợi về khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, có vẻ hắn đã chấp nhận cuộc sống mới quá dễ dàng rồi. Gã thở dài, dừng lại chút, nhếch mép. Thé là Yeonjun quyết định, sau những đêm ngon giấc và bình yên gã không muốn tự lừa dối bản thân nữa, gã sẽ nghĩ mọi thứ đều ổn nếu cứ sống một cuộc sống như hiện tại. Nhưng trong thâm tâm gã biết cái bản tính chó điên đấy muốn xâm chiếm lấy gã, thì thầm với Yeonjun hàng đêm, từng giờ từng phút, rằng gã phải trả thù. Được rồi, ít nhất Yeonjun vẫn làm chủ được bản thân và phớt lờ đi nhân cách thứ hai quái đản của mình, nhưng chắc chắn nó đã có tác động không nhỏ lên gã. Yeonjun cười khành khạch, đến lúc rồi nhỉ. Gã nghiến răng ken két lầm bầm tên ai đó.
"Hẹn gặp dưới địa ngục nhé, Choi Jisu."
•
Một buổi sáng sớm của mùa thu, Renjun đang ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn bóng cây gầy guộc in lên mặt đất ẩm ướt và vài chiếc lá cuối cùng còn trụ lại trước khi bước sang đông lạnh. Một chiếc lá vô tình rơi xuống quyển vở vẽ của cậu, nằm im trên trang giấy trắng. Cậu tiện tay vẽ theo chiếc lá, tạo ra những nét vẽ nguệch ngoạc hình không ra hình, người không ra người. Bút chì trên tay vẫn hí hoáy một lúc cho đến khi có một bóng người xuất hiện trước mặt Renjun. Dừng tay, Renjun chuyển ánh nhìn của mình về người trước mặt mình trong một khắc, rồi lại tiếp tục công việc dở dang. Choi Yeonjun chỉ im lặng đứng nhìn con người kì quặc kia, nhưng cuối cùng gã không thể chịu nổi cái bầu không khí gượng gạo này mà người lên tiếng trước vì.
"Là Huang Renjun, phải không?" Yeonjun hỏi như không hỏi, vì rõ ràng trên ngực trái của Renjun đã có bảng tên.
Choi Yeonjun ngu ngốc, gã cũng sẽ giống bao người khác, bị cậu phớt lờ rồi bỏ đi, thế nhưng có gì đó không ổn, à thì ra Renjun đã để ý đến sự hiện diện của mái đầu neon kia. Và đáng kinh ngạc hơn nữa khi cậu thấy gã "phiền". Huang Renjun không quan tâm đến sự tồn tại của những người xung quanh, coi họ như hạt bụi bay trong không khí. Vậy mà Choi Yeonjun chỉ bằng một câu nói đã lọt vào tai cậu, rốt cuộc là tại sao? Renjun không biết và cũng không thể giải thích, đơn giản là giác quan thứ sáu thôi thúc cậu nhất định phải ngước lên nhìn gã ta. Hoặc cậu tự tưởng tượng hắn toả ra một loại sát khí gì đó đến mức phải dè chừng.
"Có chuyện gì?" Đây chắc chắn là câu nói dài nhất của Renjun từ khi đến nhà tù này.
Yeonjun cười nhẹ, nhiều người đồn đại Huang Renjun bị câm vì chưa một ai thấy cậu ta mở miệng, gã cũng sẽ tin mấy lời đồn đoán đó nếu không phải từng thấy cậu chửi "chết tiệt" khi tù nhân Lee Haechan kéo cậu rách cả áo (và sau đó tên ngu kia đã bị ăn một cú chí mạng vào chỗ hiểm.)
"Không có gì, có muốn đố cháy nơi này với tôi không?" Yeonjun chống tay lên cái cây bên cạnh, nở một nụ cười xuề xoà nhìn cậu. Hắn không ngu, hắn muốn liều mạng để xem Huang Renjun sẽ phản ứng thế nào khi hắn nhắc đến từ "đốt". Dạo gần đây khu M liên tục thay đổi quản giáo, không một ai biết lý do tại sao và cũng chẳng ai quan tâm, tuy nhiên câu chuyện vô vị ấy mà dính líu đến Huang Renjun chỉ một chút sẽ trở thành chủ đề tất cả đều bàn tán. Có tù nhân đã thấy một quản giáo nhạo báng và trêu chọc cậu, đúng hơn là lôi tiền án của cậu ra như một trò đùa đối với hắn. Và chuyện gì đã xảy ra với tên đấy? Chẳng có gì xảy ra cả, chuyện kết thúc tại đây, họ đã đổi quản giáo không một ai biết tại sao hắn ta bị thay thế.
Cậu nhìn gã bằng đôi mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm một cách khó chịu. Lần đầu tiên, Huang Renjun cảm thấy do dự khi đối diện với ai đó. Đáng lẽ ra khi Yeonjun nhắc đến từ "đốt", cậu sẽ sử dụng thứ đó, nhưng nếu nó không thành công thì sao nhỉ? Nó đã luôn thành công, Renjun chưa từng thất bại khi sử dụng nó.
Cậu đứng dậy, bước đi một cách chậm chạp. Trước khi rời đi, cậu đã thì thầm gì đó vào tai Choi Yeonjun.
lâu quá không update không biết mọi người đã quên tớ chưa nhỉ TT tớ quên mất cốt truyện hơi mất thời gian đọc lại =))))