Shin Ryujin khệ nệ vác hai bao tải đồ ăn thừa về khu nhà bếp. Đáng lí ra ở tù thì nên biết trân quý từng chút đồ ăn nhưng nhà tù này không ngại làm hàng tá món ăn như buffet cho mỗi bữa sáng của tù nhân, thật điên rồ. Thôi kệ, dù sao cũng chẳng phải chuyện mà Ryujin phải quan tâm. Đã hơn 1 giờ trưa, trừ những tù nhân được phân công làm việc thì tất cả đều quay về buồng giam của mình, có điều cô cảm giác nơi này quá vắng, cứ như chỉ có một mình cô vậy. Sau khi bê đống đồ ăn thừa kia ra ngoài bãi rác, Ryujin mới thật sự có thể ngồi xuống ăn cơm trưa tử tế. Đồ ăn cũng chẳng còn bao nhiêu, vài lát bánh mì ỉu, salad rau trộn và bát súp nguội sẽ chẳng lấp được cái bụng đói meo chưa ăn từ sáng của Ryujin. Lại một điều kì quặc từ nhà tù này chính là phiên lao động của tù nhân bắt đầu từ sáng sớm đến tối khuya nhưng mỗi ngày chỉ có khoảng 30 người làm việc, số còn lại có thể coi như ngồi chơi xơi nước. Chỉ biết than thở cho cái số phận tù ngục đáng thương, cô ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh khung cửa sổ trong suốt, ăn suất cơm một cách từ từ chậm rãi, vừa ăn vừa ngắm những bức tường cao vút kia mà thở dài. Chúng trông thật xấu xí và u buồn, không biết đến bao giờ cô mới có thể thoát khỏi đây nhỉ?
Chìm đắm trong suy nghĩ ngắn ngủi vài giây, đột nhiên qua những ô cửa sổ trong nhà ăn, Ryujin thấy một làn khói đen xì bao quanh khu M, mắt và mũi rất nhạy cảm nên cô luôn để ý những thứ nhỏ nhặt nhất. Mùi khét khét dần hòa vào không khí của nhà ăn, khói bụi càng ngày càng lớn, như một cơn lốc xoáy màu xám xịt đang càn quét khu M.
Hai quản giáo dường như đã phát giác ra điều gì. Một trong hai lao ra ngoài như vũ bão, người còn lại tiến về phía Ryujin.
"Này đứng dậy đi, hết giờ ăn rồi." Hắn ta vừa nói vừa đập đập cái gậy của mình xuống bàn. Mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô biết mọi thứ không ổn tẹo nào, Ryujin nhanh chóng húp nốt bát súp rồi theo quản giáo kia. Hiện tại khu M đã xảy ra một vụ hỏa hoạn theo như cô suy đoán, không biết tên ngu nào lại đốt nhà tù, có thể hắn sắp bị xử tử nên muốn kéo mọi người chết chung, hoặc đơn giản là hắn ta điên.
Vị quản giáo kia đẫn cô đến một buồng giam trong nhà ăn, nó trông khá giống với nhà kho để các bao gạo nhưng sạch sẽ hơn, và không có song sắt nào cả.
"Ở yên đây." Hắn ta đẩy Ryujin vào trong rồi đóng sầm cửa. Tiếng ổ khóa lách cách cho thấy hắn đã khóa cửa rồi. Thực chất vụ hỏa hoạn này rất có lợi với Ryujin, cô có thể bỏ trốn nhờ sự hỗn loạn và mất cảnh giác, tuy nhiên cô không muốn mạo hiểm, Ryujin chưa vạch ra kế hoạch bỏ trốn nào và nếu thất bại cô không có phương án dự phòng. Cô sẽ không vượt ngục, hiện tại thì không.
Ryujin ngồi thụp xuống, sau khi ăn trưa xong cô biết có đó không ổn, không thuộc tuýp người dễ gục ngã khi ăn chưa đủ no, vì vậy cô cảm thấy rất kì lạ khi đầu óc choáng váng đến mức không thể đứng vững.
"Thôi nào, đừng yếu đuối như vậy chứ, không thì mày sẽ chết sớm đấy Shin Ryujin." Cô xoa xoa hai thái dương tự trấn an bản thân, dù thế nào cũng phải giữ tỉnh táo, nhất định không được chết dí ở nơi tồi tàn này. Ryujin hay làm quá vấn đề, chuyện bé phải xé ra tỏ, dĩ nhiên là chuyện của mình thì mới dám đi kể lại một cách giả dối, ví dụ như tình huống bây giờ chẳng hạn, cô chắc chắn sẽ không chết đâu, cô cũng biết vậy mà, nhưng cái xu hướng nghĩ nhiều khiến cho Ryujin cảm giác mình phải nghĩ xa xôi hơn một chút.
Dù đầu óc không tỉnh táo đi chẳng nữa thì cô vẫn nghe được tiếng bước chân càng càng rõ, lê cái thân xác chẳng còn tí sức lực cùng cái giọng trầm trầm đục đục, Ryujin đã dùng hết sức bình sinh để cầu cứu, cuối cùng thì có lẽ là nó hiệu quả, nhưng không phải theo cách như cô nghĩ. Một quản giáo đã mở cánh cửa gỗ tồi tàn và đẩy ai đó vào trong, chẳng nói năng gì lại khóa cửa vào. Người bị đẩy vào trong phòng là một tù nhân nam, hình như Ryujin đã thấy anh ta ở đâu rồi nhỉ, cái đầu không tỉnh táo dẫn đến trí nhớ ngắn hạn từ trước của cô lại càng thu hẹp hơn.
"Mẹ kiếp may cho ông là khuôn mặt của tôi không sao đấy nhé." Na Jaemin lầm bầm trong miệng, còn lầm bầm kiểu gì mà to đến mức họ Shin nghe rõ mồn một thì chịu. Cuộc sống trước khi vào tù của Jaemin là nhờ vào khuôn mặt bạc tỉ của cậu ta, bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, biệt thự, siêu xe là nhờ vào nó, cho nên cậu ta không thể chấp nhận chuyện có một cục mụn to tướng ở ngay giữa tráng, càng không thể chấp nhận khi quản giáo đã đẩy ngã cậu một cách thô bảo và bùn đất bắn lấm lem trên mặt cậu.
Phủi phủi bụi trên người rồi ngồi xuống một vị trí thích hợp thì Jaemin mới phát hiện ở đây còn có một người nữa. Là một đứa con gái với mái tóc ngang vai màu hồng nhạt giống cậu ta, người kia đang gục mặt xuống nên Jaemin không thể nhìn rõ mặt, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng vì cậu không có hứng thú với gái gú.
Shin Ryujin hai tay ôm đầu gối gục mặt xuống, cô muốn ngủ một chút để cơ thể nghỉ ngơi, nhưng tình trạng của cô càng ngày càng nặng. Chẳng có biểu hiện của ốm sốt mà nhiệt độ cơ thể tăng dần theo thời gian, trong phòng im lặng đến bất thường, chỉ có tiếng thở đều của hai tù nhân, thế mà Ryujin lại nghe thấy những tiếng nói từ đâu đó lả lướt bên tai, liên tục thì thầm gì mà Ryujin không thể hiểu. Na Jaemin ngồi im một chỗ nghe tiếng thở của người kia khó khăn hơn nhiều, mồ hôi thấm trên áo còn hiện rõ nên cậu ta cũng thấy hiếu kì.
"Này cô kia, bị làm sao đấy?" Cậu ta thật sự không quan tâm đến người khác, chỉ là bản tính tò mò và lòng trắc ẩn đột nhiên nổi lên, vậy thôi.
Ryujin không muốn trả lời, căn bản cô cũng không còn sức lực để đáp lại Jaemin. Chẳng hiểu sao hôm nay mũi Ryujin thính như vậy, ngửi mùi hương bạc hà nhè nhẹ, cơn đau đầu của cô không còn dai dẳng như trước, lần theo mùi hương trong vô thức, cơ thể phản ứng trước khi Ryujin nhận ra mình đang đè người con trai tóc hồng kia.
"Cái quái... cô đang làm gì vậy bỏ tôi ra!" Na Jaemin bị đè xuống bất thình linh nên không kịp ngăn Ryujin lại, đến lúc cái đầu bị đập xuống đất cậu nhận ra mình bị đứa con gái kia đè xuống.
Ryujin hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ, dần được trấn tĩnh và lấy lại ý thức, cô hoàn toàn không hiểu vì sao mình mới thở như sắp chết rồi lại trở về trạng thái bình thường, thật kì quái.
"Cút ngay đồ điếm" Jaemin dùng hết sức lật ngược Ryujin lại, đè cô xuống dưới rồi giáng một đòn vào cổ người kia. Chưa đầy 5 giây tỉnh táo cô đã bất tỉnh ngay tại chỗ, may mắn thay đòn đánh của cậu không quá mạnh, nếu không Ryujin có thể đã chầu trời.
"Cái quái... cô ta bị bỏ thuốc hay gì vậy?" Jaemin tiếp tục chửi rủa, chửi họ Shin chửi cái nhà tù điên khùng này đến mức sắp phát điên.
Có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ biết được họ bị giam chung một phòng giam không phải trùng hợp.
gần 4 tháng mở lại truyện đọc thì tớ thấy cringe quá =))) dù sao cũng để làm kỉ niệm nên tớ sẽ thay đổi vài chi tiết nhé.