Phần 1

665 35 3
                                    

Thời gian bước vào cửa, cậu theo thói quen hướng vào cửa hô một tiếng "em đã về" dù biết trước sẽ không ai trả lời nhưng cậu cũng đã quen với công việc đó rồi. Vì dù sao thì anh cũng không có mấy khi ở nhà mà có thì chắc chắn anh cũng không trả lời.

Cậu khệ kéo hành lí vào nhà. Cậu là một giáo viên dạy múa cổ truyền, chính là một buổi học luyện biểu diễn truyền thông về văn hóa ở Giang Nam nên cậu đã đi được 1 tháng rồi. Cậu bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tắm xong mà ngủ một giấc.

Cúi người xuống cởi giày, lúc này cậu mới để ý có hai đôi giày khác nhau, lăn lóc ở cửa sổ. Cậu vào phòng khách, một đống đồ vươn vãi ở dưới sàn, tiếp theo là một loạt âm thanh được phát ra từ phòng ngủ, tiếng thở dốc đầy mờ ám..Mở cửa phòng ngủ thấy một đôi nam đang quấn lấy nhau. Bây giờ, tôi cảm thấy mình như một bệnh nhân tâm thần không ngừng đau đớn, không thể chịu đựng được nữa tôi phải dựa vào ghế sopha chậm rãi ngồi xuống mới không ngã xuống sàn ngay lúc này.

Kì thật con người ta luôn có một bản tính muốn tránh khỏi nỗi đau, trong lòng có cái gì đó mà nó thắt lại. Cậu lại từ vựng tinh thần, cậu mở đầu hành lí ở bên trong đều là đồ ăn nhưng hầu như đều là những món mà người kia thích nhất, để chúng tôi lên bàn.

Đằng sau truyền đến tiếng "lạch cạch", có vẻ như họ đã xong. Quay đầu lại, cư nhiên là Châu Kha Vũ mở cửa trước. Anh nhìn thấy tôi rồi chỉ bày ra vẻ mặt khinh thường, lướt qua rồi rót một cốc nước uống hết.

Từ phòng ngủ là một nam sinh, lần này tôi bất động thực sự, ngước lên trên nhìn, người đó -Mặc Hiên- người yêu cũ của anh. Cậu ấy thực sự trở về, nhìn thấy tôi, cậu cười mỉm môi lên với tôi rồi như thể giả vờ chạy xuống cầm tay tôi mà khóc.

"Lưu Vũ cậu đừng hiểu nhầm nha, thật sự tôi với Kha Tử chỉ là vô tình thôi,chúng tôi mới gặp lại có một hơi quá chén, thật sự không biết gì cả chỉ là vô tình thôi, cậu không hiểu nhầm nha". Bảo tôi có thể không hiểu nhầm khi sự thật ngay trước mặt tôi, mà có thể gọi hai ngôn ngữ thân mật - Kha tử như vậy trước mặt tôi.

Lúc đó tôi không biết nói thế nào nữa, thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Tôi cảm thấy lúc này, tôi không cần phải vào phòng nghỉ nữa. Cũng không phải vì không đối mặt, mà tôi lo lắng nghe nếu thêm lần nữa, tôi sẽ tiếp tục nói ngã tôi xuống.

"Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi" Thanh âm bình tĩnh như chính con người tôi lúc này, ngay cả bản thân tôi còn kinh ngạc, tại sao mình có thể bình tĩnh như vậy. anh nhíu mày nhìn tôi, lúc lâu sau mới phun ra cậu: "Chúng ta có cùng nhau ở một chỗ không?"

Tôi thực sự bừng tỉnh, đến cùng tôi thật sự ngu ngốc khi quên mất danh phận của mình trong nhà này, anh nói đúng, ngay từ đầu của họ, tôi không ở cùng một chỗ. Tôi đối với anh chỉ là một người ở xa lạ trong ngôi nhà này.

[Bạo Phong Châu Vũ] Xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ