Part 12

190 15 1
                                    

Chờ dì Lý quay lại thì tôi quay trở về vì ngày mai không có tiết nên tôi quyết định quay lại cô nhi viện lúc trước mình ở để tìm thông tin của đứa trẻ kia. Nằm ngủ mà trong lòng cứ cồn cào mong chờ đến ngày mai nên mãi đến gần sáng tôi mới được.

Cô nhi viện Thiên An.

Vừa bước đến cổng đã thấy một lũ trẻ nhỏ chạy ào ra ôm vồ lấy chân của tôi

" Ahh, Lưu Vũ ca ca lâu rồi mới được gặp anh "

" Lưu Vũ ca ca bế em "

" Lưu Vũ ca ca anh có mang kẹo cho bọn em không "

Nhìn thấy lũ trẻ chạy vội ra ôm lấy mình mà Lưu Vũ bật cười, lại quay ra cậu bé mũm mĩm bên cạnh vừa hỏi kẹo, nhéo má cậu bé một cái " em lại tham ăn rồi, nào nào đi vào đây chia nhau kẹo ha "

Để lũ trẻ chia nhau kẹo xong tôi đi đến phòng viện trưởng

" Viện trưởng "

" Ah tiểu Vũ con đến tham lũ trẻ à "

" Ak vâng, nay con đến muốn hỏi người một việc "

" Được được con ngồi xuống đây đi "

Ngồi xuống, tôi lôi tấm ảnh trong túi ra đưa cho cô, vừa nhìn thấy tấm ảnh không biết sao cô ấy lại bất động không thấy nói tiếng nào. " Viện trưởng người có biết đứa trẻ trong ảnh này không ạ " nhìn người phụ nữ đối diện mà chờ câu trả lời

" Tiểu Vũ con lấy được bức ảnh này ở đâu "

" Dạ, con có gặp một người phụ nữ câm và biết được cô ấy bị lạc mất hai đứa con, mấy hôm trước cô ấy bị tai nạn và con có cầm bức ảnh này. Nhớ ra ngày trước con từng thấy hồ sơ của đứa bé nhỏ này ở trong cô nhi viện mình nên quay về hỏi người "

Tay cầm bức ảnh rơi xuống đất, giật mình ngước lên nhìn Lưu Vũ " Viện trưởng người sao vậy"

" Ta không sao, con thật sự muốn tìm đứa trẻ này ak "

" Vâng, nếu có thể tìm được đứa bé ấy thì người phụ nữ câm kia sẽ vui lắm " vừa nói xong không hiểu sao cậu lại cảm thấy vui vẻ như vậy, cười lên một cái làm viện trưởng sững người.

Người đứng lên đi đến phía bàn làm việc mở khóa tủ ra lấy một tập hồ sơ để xuống bàn, đẩy sang đưa Lưu Vũ. Mở tập hồ sơ ra xem, nhìn sang bên cạnh mà cậu sững người, càng lật về sau cậu càng hốt hoảng trước những gì mình thấy. Quay lên nìn người phụ nữ đối diện muốn tìm câu trả lời.

" Đến lúc này ta nghĩ mình lên nói hết sự thật với con. Con cũng nhìn thấy rồi đấy mọi chuyện đều là sự thật "

..................................

------------------------- vì quá lười nên làm dải ngăn cách tua câu chuyện --------------

Đến khi ra ngoài cô nhi viện, ngồi lên xe rồi mà tôi vẫn không thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Đi đến trước cửa phòng bệnh của người phụ nữ ấy mà tôi không hiểu sao lần này lại bồi hồi như vậy không cách nào mà mở cửa vào được. Đến mãi khi dì Lý mở cửa ra thì bản thân tôi mới tỉnh táo lại

" Tiểu Vũ, sao con đứng ngoài này không vào trong đi "

" Ak vâng " đến ngồi xuống trước giường của người phụ nữ ấy. Sờ lên bàn tay đã bị sờn gai hết do phải làm nhiều việc, rồi lại sờ lên khuôn mặt đã bị dám nắng và nhăn nheo do tuổi già.

Cậu bật khóc nức nở ôm lấy bà, đúng lúc dì Lý đi vào, không hiểu chuyện gì chạy đến gặn hỏi " Tiểu Vũ có chuyện gì vậy con, sao lại khóc ". Nhìn thấy dì Lý cậu ôm lấy dì càng khóc to hơn. Dì Lý cũng không biết chuyện gì nhưng vẫn để cậu ôm mà khóc.

" Tiểu Vũ có chuyện gì vậy, con có thể nói với dì không "

" Bà ấy, bà ấy thật sự là mẹ con " cậu nức nở mà trả lời bà. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ khóc như vậy. Dì Lý cũng bất ngờ nhìn đến cậu rồi lại nhìn sang người phụ nữ ấy.

" Thật sao, con thật sự là con trai của A Tú sao " cậu cũng không nói gì mà chỉ gật gật thay cho câu trả lời của mình.

Nghe xong dì Lý cũng trựctrào rơi nước mắt 

[Bạo Phong Châu Vũ] Xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ