Part 13

240 19 3
                                    

" Năm ấy, cậu của con, Lưu Nhân chính là người đã sát hại gia đình con để chiếm lấy tài sản do ông con để lại, còn con thì bị cho vào đây, con còn một người anh trai nhưng lúc đó ta cũng không rõ chỉ biết cũng được cho vào cô nhi viện ở thành phố khác..............."

"........... "

" Thật sự xin lỗi con, lúc đó cô nhi viện này đã sắp không trụ được nữa lên ta mới đồng ý với mọi điều ông ta đưa ra che giấu mọi việc đến giờ này , thật sự lúc đấy cô nhi viện này rất cần tiền để trụ lại được... "

Lưu Vũ vẫn bần thần không nói một lời nào cả, đến lúc bình tĩnh lại cậu cũng chỉ đứng lên cúi đầu chào rồi rời đi..

Ở bên này dì Lý nghe xong lại cảm thấy đau lòng cho hai mẹ con nhà họ, hai người ôm nhau mà không để ý đến người nằm trên giường đang tỉnh lại, mãi đến khi người trên giường " ư.. ư " vài tiếng thì hai người họ mới để ý đến

" A Tú cô tỉnh rồi..."

" Mẹ.... à để cháu gọi bác sĩ " Lúc thấy bà tỉnh dậy cậu chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy bà rồi kêu gọi mẹ. Nhưng sợ lúc đấy không biết cảm xúc của bà ấy sẽ thể nào lên đành giữ lại trong lòng, chờ đến khi bà ấy khỏe lại thì có thể nói sau cũng chưa muộn

Nhìn thấy Lưu Vũ chạy đi, nữ nhân câm ấy lại tưởng cậu bỏ đi nữa lên vội ngồi dậy muốn đuổi theo mà bà chỉ vừa ưỡn người dậy đã bị cơn đau trong người làm đến đau không chịu được lại nằm bật xuống nhưng tay vẫn với ra, miệng thì luôn phát ra những âm thanh như muốn líu kéo cậu lại. Phải đến khi dì Lý giữ lại bảo cậu chỉ đi một lúc thì sẽ quay lại thì người phụ nữ ấy mới bình tĩnh trở lại.

Dì Lý lấy cho cô ấy cốc nước, ngồi xuống mà kể những chuyện vừa lại cho cô ấy nghe. " A Tú , có phải ngươi cũng nghĩ Tiểu Vũ là con của mình không...", nhìn người phụ nữ câm ấy miệng cứ ư ư nhưng đầu lại gật nhưng búa bổ muốn khẳng định lời dì Lý nói. " Sao ngươi lại khẳng định thằng bé là con của ngươi cơ chứ ". Dì Lý thấy cô khẳng định như vậy nên cũng chỉ đành hỏi bừa vài câu hỏi mà chêu cô. Đưa cho cô một tờ giấy với cây bút để cô viết, một lúc sau thấy cô ấy đưa lại, bà cũng ngạc nhiên mà thốt lên " nốt ruồi á " nhìn lên thấy người phụ nữ ấy chỉ vào đuôi mắt mình với tai rồi lại chỉ vào tim mình, đưa ra một đống ký tự với dì Lý mong dì sẽ hiểu.

" Ý ngươi là nốt lệ dưới mắt tiểu Vũ á, còn đây là do ngươi cảm nhận phải không " Dì Lý chỉ lại vào tim cô ấy để chứng minh xem lời nói của mình có đúng không thì lại thấy người phụ nữ ấy gật gật.

" A Tú à, đứa trẻ ấy chính là con trai của người ấy, chính là Lưu Vũ đó ". Dì Lý chỉ vào bức ảnh mà Lưu Vũ vừa đưa lại cho bà xem, đưa đến trước trước mặt người phụ nữ ấy mà chỉ vào. Nhìn biểu cảm của người phụ nữ ấy hết ngạc nhiên lại đến vui mừng, biết là cô ấy đã mong muốn ngày này đã lâu như vậy rồi. " Đúng là chỉ có tình mẫu tử thì mới cảm nhận được nhau như vậy ". Nhìn người phụ nữ ấy ôm bức ảnh mà khóc nức nở, dì Lý cũng không nói gì mà ôm lấy cô lại mà an ủi. 

[Bạo Phong Châu Vũ] Xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ