chương 6

282 25 0
                                    

Sau khi dì Lý rời đi, nữ nhân câm ngồi bên cạnh cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nồng đượm lo lắng. Nữ nhân câm lại với tay xoa lấy đầu và vuốt nhẹ mặt tôi nhưng lúc này tôi có chút mệt mỏi, mắt cứ trùng xuống, cũng không để ý lắm. Người phụ nữ ấy từ từ đỡ tôi nằm xuống.

"Cháu không sao" Tôi cười nhẹ nhàng với nữ nhân câm. Bà lặng lẽ mà cứ nhìn tôi, định nói "cảm ơn" cô ấy một lần nữa mà không biết cơn buồn ngủ đến, cuối cùng vẫn mê man mà thiếp đi nhưng tôi vẫn nhẩm trong miệng câu nói "cảm ơn" người phụ nữ đó.

Lần thứ hai tỉnh lại, bên ngoài trời tối om như mực, trong phòng không có chút âm thanh nào. Nhìn lên đồng hồ có chút cổ treo trên tường hiện lên số 8, tôi không nghĩ lại mình ngủ lâu đến vậy. Cổ họng có chút đau, khô khốc, tự mình xuống giường đi tìm nước.

Đầu vẫn có chút đau, cả người mệt mỏi đứng không vững, tôi phải men vào tường mà đi. Nhìn xung quanh không thấy một bình nước nào, tôi đành mở cửa đi ra ngoài. Nương theo ánh sáng đèn hành lang có chút chập chờ, tôi rất nhanh đã tìm thấy một vòi nước ở bên ngoài. Tôi thở ra nhẹ nhàng, đi ra xoay chốt mở, dùng tay hứng một ít đưa lên miệng, chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị một bàn tay khác gạt ra, nước cũng theo đó rơi tung tóe.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, người vừa gạt tay tôi ra là nữ nhân câm kia, đang đứng giữ tay tôi lắc đầu quầy quậy. Tôi kiên nhẫn nhìn bà rồi chỉ vào cổ họng và vòi nước muốn cho bà xem là tôi đang khát nước nhưng chớt tôi quên mất là bà ấy bị câm chứ có bị điếc đâu sao tôi không nói, vỗ vỗ lên đầu vì sự ngốc nghếch của mình. Nhìn lên thấy bà vẫn lắc đầu, sau đó khóa chặt vòi nước, kéo tôi vào phòng, bật đèn lên rồi xoay người đi ra ngoài.

Tôi không hiểu gì ngồi im trên giường. Qua một lát, lại thấy nữ nhân câm đi vào, trong tay còn cầm một chén nước . Bà cẩn thận đi tới trước mặt tôi, đưa chén nước ra, miệng phát ra một loạt âm thanh " ư...ưm.a" còn cười cười với tôi, dù không hiểu gì nhưng tôi biết bà muốn tôi uống nước đi. Tôi lăng lăng mà nhận lấy, lúc này mới hiểu được vừa rồi là bà không muốn tôi uốngnước thẳng từ vòi, vì nước ở ngoài đó có chút lạnh đi.

Cầm cốc nước ấm mà uống hết một chén lớn, cả người cảm thấy thoải mái, thư thái hơn rất nhiều. Tôi đem chén trả lại, còn chưa kịp nói cảm ơn bà đã vội chạy đi mất hút. Có chút khó hiểu nhưng tôi có linh cảm bà tí nữa sẽ cầm một cái gì đến, có chút mong chờ mà ngóng nhìn ra cửa. Quả nhiên, lúc sau lại thấy bà ấy bưng đến một bát cháo trắng còn có một quả trứng gà luộc. Bà cầm lấy bát cháo múc một thìa cháo trắng nóng đưa đến gần miệng thổi thổi đến khi nguội bớt hướng đến miệng tôi. Tôi cười cười rồi há miệng ra ăn miếng cháo mà bà đưa đến, rồi hướng đến bà cười cười, tiếp đó bà cứ thế bón liên tục, cả hai cứ nhìn nhau cười. Miệng cười nhưng không hiểu sao mắt tôi có chút cay cay, nếu như có mẹ thật thì bà ấy cũng chắc tầm như này, bà ấy cũng bón cháo cho mình như vậy. Chốc lát đã ăn hết bát cháo, bà ấy đặt bát cháo xuống cầm quả trứng gà lên gõ gõ nhẹ lên thành bàn, tiếp đó cực kì nghiêm túc bóc vỏ trứng. Rồi lại đưa đến cho tôi muốn tôi ăn nhưng thực sự bây giờ tôi rất lo rồi, vì là dân tập múa lên khẩu phânf ăn của tôi rất ít mà bát cháo vừa lãi ăn quá nhiều đi nên bây giờ có chút lo rồi

Tôi đành mở miệng từ chối" cháu thật sự no rồi" tôi nói từ từ để mong bà có thể hiểu được hết ý của tôi. Nhưng mãi vẫn thấy bà hướng quả trứng về phí tôi, nhìn lên thấy ánh mắt mong chờ của bà, đành bất lực cầm lấy quả trứng. Tôi bẻ nửa quả trứng ra hướng đến bà đưa một nửa " cháu ăn một nửa, cô ăn một nửa ha" lúc này bà vui mừng tiếp nhận, cắn một miếng rồi ngẩng đầu nhìn tôi ngốc ngốc cười, khóe miệng còn dính chút lòng đỏ trứng.

Tôi nghẹn nửa ngày rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, bà thấy tôi cười cư nhiên cũng cười đến vui vẻ. Chính là bà ấy cười như vậy cả người càng toát lên vẻ ngốc nghếch khiến tôi cười đến không thở được...lặp đi lặp lại tuần hoàn, hai người nhìn đối phương che miệng cười ngây ngốc.


[Bạo Phong Châu Vũ] Xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ