Part 11

178 17 0
                                    

Nhét bức ảnh vào trong túi, đi đến phòng bệnh của nữ nhân câm. Vào phòng cũng không thấy dì Lý đâu, tôi kéo ghế lại ngồi cạnh giường người phụ nữ ấy. Cầm lấy tay bà áp lên mặt mình, tôi cũng không biết cảm xúc mình là như thế nào. Nhưng khi nghe tin bà bị tai nạn tim tôi vội quặn đau lại như người thân yêu của tôi sắp mắt vậy dù cho chúng tôi cũng chỉ quen biết một thời gian. Có lẽ vì người phụ nữ này đối với tôi quá tốt làm tôi cảm nhận được tình cảm gia đình.

Nhìn người đàn bà gầy guộc nằm trên giường, mắt vẫn còn sưng húp có lẽ vì khóc quá nhiều. Tôi tự trách bản thân mình, lúc đấy mình không nên cáu giận bỏ đi như vậy thì người phụ nữ ấy sẽ không bị như vậy.

Đằng sau vang lên tiếng mở cửa, là dì Lý, trên tay còn cầm một cặp lồng. Dì đi đến bàn để cặp lồng xuống " Tiểu Vũ hay con về nghỉ ngơi trước đi ở đây đã có dì lo rồi ".

" Con muốn ở đây chờ cô ấy tỉnh dậy "

" Không sao con cứ về nghỉ ngơi trước đi, không phải mai con còn phải đi dạy sao, bao giờ A Tú tỉnh thì dì sẽ gọi con nên con về nghỉ ngơi đi ha ".

Tôi ngậm ngừng rồi quay ra nhìn nữ nhân câm kia lại quay lại nhìn dì Lý vâng vâng dạ dạ, nhắc lại dì bao giờ nữ nhân câm kia tỉnh thì phải gọi mình, rồi mới đứng dậy ra về. Về đến nhà thì cũng đã thấy phòng Lâm Mặc nên tôi cũng chỉ nhẹ nhàng mà đi vào phòng tắm rửa qua loa rồi leo lên giường nằm. Lúc này mới nhớ ra bức ảnh mà vị bác sĩ kia đưa, vội tìm túi lấy bức ảnh ra xem. Trên ảnh là hình của một gia đình, ngồi bên phía người đàn ông kia có một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi, còn người phụ nữ kia chắc là nữ nhân câm, nhìn lại bà ngày xưa thật là xinh đẹp biết bao, trên tay bà còn bế một đứa trẻ nhìn chắc cũng chỉ mới 7,8 tháng tuổi. Những nhìn đứa trẻ ấy tôi cảm thấy có chút quen quen nhưng lại mãi không nhớ là mình đã nhìn thấy ở đâu rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều để lại bức ảnh vào túi rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Vẫn như mọi ngày buổi chiều tôi sẽ đều có một tiết trên lớp, sau khi dạy xong tôi lại chạy vào bệnh viện. Vừa đến thì thấy dì Lý đang xoa bóp tay cho nữ nhân kia, vội chạy vào tranh việc " để cháu làm cho, dì đi nghỉ ngơi đi dù sao dì cũng trông suốt đêm qua rồi ".Tôi vội giục dì đi nghỉ ngơi.

Ngồi xuống xoa xoa nắn nắn cho người ấy, " sao giờ này cô vẫn chưa tỉnh hả, có biết cháu và dì Lý lo cho cô lắm không ". Vừa nói vừa ngước lên nhìn người phụ ấy, nhưng không gian xung quanh vẫn tĩnh michj như vậy không có một tiếng động nào cả.

Đằng sau lại có người mở cửa đi vào, là vị bác sĩ hôm qua đến kiểm tra sức khỏe

" Tại sao từ hôm qua mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ "

" Có lẽ do mệt mỏi với tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết nên là chưa tỉnh thôi, mọi người không phải lo, có lẽ trong hôm nay hoặc mai là tỉnh thôi "

Nói xong bác sĩ cũng đi, tôi lại quay lại chỗ ngồi của mình, chợt nhớ ra một điều gì đó nhìn lại bức ảnh hôm qua, tôi nhớ ra là mình đã thấy bức ảnh của đứa nhỏ kia trong phòng sư cô trong cô nhi viện mà tôi ở. Có khi sẽ có thông tin tìm được đứa con cho cô ấy, tự nhiên trong lòng thấy vui vẻ thay cho người phụ nữ ấy dù không biết có chắc chắn phải không....

[Bạo Phong Châu Vũ] Xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ