Phần 2 Ly hôn

399 33 2
                                    

Tôi đi vào phòng, mở tủ khóa đầu giường ra lấy tệp văn kiện, đứng dậy đi  ra ngoài. Chính là nhờ mấy thứ này, tôi đã cột lấy anh ở bên người suốt ba năm qua. Tôi đi trước mặt anh, đưa tệp tin vào "ảnh chụp cùng phim đều ở bên trong, còn đây là đơn ly hôn". Thật ra cậu đã chuẩn bị hết tâm lý rồi, cậu biết sao ngày này cũng sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

Anh cũng không buồn động đến, môi gợi lên một tiếng phúng "cậu lại muốn cái trò quỷ gì nữa"

Tôi thấy là anh không hề tín nhiệm, trong lòng trống không đến lợi hại. Anh luôn cho rằng tôi là con quỷ luôn tính kế để lừa anh, dù trước mắt là thứ anh mong muốn trong 3 năm nay, anh cũng không muốn tiếp nhận. Cũng không thể trách anh được, là tôi quá mù quáng yêu anh. Ba năm trước chính tôi chuốc rượu anh rồi cùng anh phát sinh quan hệ, còn chụp ảnh để uy hiếp

Kì thật đối với gia cảnh của Châu Kha Vũ, bức ảnh này dù có phát tán thì cũng không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng căn bản là một phần của cuộc hôn nhân nên anh không muốn có nhiều người nhìn thấy. Cũng đơn giản hiểu vì anh ấy không hề hề để ý đến cuộc hôn nhân này và cư nhiên là không muốn mọi người biết tôi là vợ của anh ấy.

Tôi cho rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, chỉ cần tôi cố gắng, tôi đối với anh tốt, anh nhất định sẽ tâm, tôi sẽ tiếp nhận và sẽ ..... yêu tôi. Khi đó tôi ngây thơ ngu xuẩn, không hiểu thế giới dù đã được anh trai mình ngăn cản.

Tôi chỉ kiện vào tay anh "Anh tự do, từ nay về sau không còn ai uy anh được nữa" Anh vừa đánh giá tôi, vừa lấy đồ từ trong văn kiện. Những bức ảnh nhìn thấy đều được thay đổi, như thể thấy những con vật có thể thấy ghê sợ đến cực điểm.

Nhớ lại ba năm trước vì để lấy lại những bức ảnh và bắt ép tôi hủy hôn, anh bức tôi và cho người đánh tôi đến mức không thể tiếp tục với ước mơ học ở Bắc Đại. Không phải thế nào cũng được ăn một tấm bạt của bạn thân là Trương Gia Nguyên, nhưng tôi lúc đó thật sự quá ngu ngốc.

Không gian cứ chìm vào im lặng không ai nói với nhau một câu nào đó, Mặc Hiên người yêu cũ của anh cũng bỏ đi từ lúc nào, giờ đây tôi thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến không thể mở mắt ra được. Chỉ ngồi tạm xuống ghế sopha rồi lưng ra sau.

Châu Kha Vũ vẫn đứng bất động, có lẽ là anh đang cảm thấy rất vui. Tôi cũng không cản anh mà tựa vào ghế mà nhắm lại. Đột nhiên một trận lay động mạnh mẽ kéo ngược lại tôi, lấy cổ áo tôi treo nhìn "Cậu rốt cuộc muốn làm gì". Tôi không trả lời,  ngửa đầu lên trần nhà mà tôi im lặng.

Chỉ là không nghĩ đến anh ấy tìm lại người ấy, người mà anh ấy yêu suốt bao năm nhưng lại bị chính tôi trở lại, càng không thể nghĩ rằng anh ấy trở lại ngôi nhà chính mà tôi yêu thương nhất. làm chuyện đó.

Từ khi ở bên nhau, anh đều sử dụng mọi phương pháp để làm hại tôi, xem hệ thống của tôi để làm vui. Thật muốn chúc mừng anh cuối cùng cũng đã được rồi, tôi cũng thấy vậy, tôi đau đến cả khí lực muốn giữ lại anh bên mình cũng không còn nữa, tôi quá mệt mỏi rồi.

Châu Kha Vũ ánh mắt như băng mà nhìn tôi, buông tôi ra phủi tay đứng lên và cầm tập văn kiện kia rời đi, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm" của cửa đóng lại.

Tôi nhắm mắt lại, trước khi lịm đi, âm thầm, kết thúc thật rồi. Ba năm trả giá, đến lúc lên buông tay.

-------------------------------------------------- ---------------------

Tại sao trước khi đăng lên tôi đều đã kiểm tra trước một lần rồi khi đăng lên chữ lại nhảy tùm sợ cái gì hết ?????? .....


[Bạo Phong Châu Vũ] Xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ