chương 9

244 17 2
                                    

Lần này tôi quyết định không đi tắt qua ngõ nhỏ để thuê khách sạn nữa. Lần này là đến nhà Lâm Mặc để ở nhờ.

" Làm phiền cậu nuôi cái thân nghèo này của mình rồi " Tôi cười cười quay ra nói với Lâm Mặc. Tiến đến cái ghế sofa ngồi kềnh xuống, tiện tay với cốc nước trên bàn uống luôn.

" Cậu bỏ đi đâu mấy ngày nay, gọi điện cũng không thấy nghe, đến phòng tập thì nghe bảo xin nghỉ còn đến nhà thì lúc nào cũng thấy đóng cửa" Lâm Mặc ngồi bên cạnh tôi mà gặng hỏi..

Tôi cũng không che giấu gì kể hết câu chuyện mấy ngày qua cho cậu ấy nghe, từ khi bỏ nhà ra đi đến lúc bị cướp và gặp dì Lý, nữ nhân câm kìa..Lâm Mặc vẻ mặt tức giận nhìn tôi chằm chằm như kiểu sắp ăn thịt tôi đến vậy, xong gầm lên một tiếng làm tôi tí thì sặc nước" Lưu Tiểu Vũ cậu có còn coi mình là bạn không mà không gọi mình một tiếng nào cả! HẢ..!"

Tôi vỗ ngực xuôi nước rồi xua xua tay bảo "không có gì cả, cậu không phải lo lắng dù sao mình cũng gặp được hai người tốt cứu mà ". Khuyên nhủ rồi làm nũng một lúc thì Lâm Mặc cũng không còn cằn nhàn lên tiếng nữa. Hai chúng tôi đứng dậy về phòng nghỉ ngơi vì mai cả hai đều bận cả.

Cũng đã nghỉ mấy ngày rồi nên tôi cũng phải quay lại lớp múa. Vừa vào đến phòng tập đã thấy lũ trẻ chạy ào ra đến ôm chân tôi rối rít hỏi" Thầy Vũ lâu lắm rồi mới được gặp thầy", " Sao bây giờ thầy mới đến, bọn em nhớ thầy lắm" Nhìn bọn trẻ rối rít hỏi tham làm trong tôi vui không xuể, làm cho nỗi buồn mấy ngày qua như tan biến hết.

Kéo bọn trẻ vào lớp " các em có chăm chỉ tập luyện không vậy hả", sau đó liền nghe đồng thanh của lũ trẻ ' CÓ Ạ " cười cười rồi xoa đầu lũ trẻ dục chúng gian cơ để chuẩn bị tập.

Vì vừa khỏi lại vết thương vẫn còn hơi đau nên lúc tập có hơi khó khắn. Kết thúc một ngày tập đầy mệt mỏi. Bước ra khỏi trung tâm, không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm, trong đầu đều là ánh mắt lượng lượng của nữ nhân câm khi bà ấy cầm tay tôi giữ tôi lại.Trong lòng dứt khoát đi ngược lại hướng về nhà Lâm mặc,lo lắng muốn xem bà thế nào rồi, chỉ cần nhìn từ xa một cái thôi cũng được, xác nhận xem bà ấy có tốt không.

Đến nơi ở của dì Lý với nữ nhân câm, tôi có chút kinh ngạc nhìn cửa nhà hai người đều đóng chặt, bên trong tối đen như mực. Lẽ ra giờ này người người họ phải có ở nhà chứ. Đi đến gõ cửa, đợi nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa, quả nhiên chưa có ai về nhà. Tôi mụng bụng đầy thắc mắc mà quay đầu trở về, không thể nghĩ ra hai người họ đã đi đâu, vừa chuyển bị bước ra chỗ rẽ thiếu chút nữa đụng vào một người, ngẩng đầu lên mới biết là dì Lý

" Dì Lý.."

" Tiểu Vũ.."

" Dì Lý? Hai người như thế nào chưa..."

" Tiểu Vũ, không thấy A Tú đâu nữa rồi.." Bà nức nở mà nhìn tôi

Tôi sửng sốt một giây mới kịp hiểu lời bà ấy nói gì. " Sao lại không thấy, đã xảy ra chuyện gì "

" Ngày đó sau khi cháu đi dì khuyên cô ấy nửa ngày, đợi cô ấy ngừng khóc mới trở về nhà. Vâỵ mà ngày hôm sau đợi mãi không thấy cô ấy đi ra, gõ cửa cũng không thấy ai. Cũng may dì có chìa khóa, mở cửa đi vào mới phát hiện trong phòng căn bản không có người. Dì đi tìm khắp nơi hia ngày nay vẫn không thấy" Dì Lý thần tình mà mệt mỏi cùng nôn nóng.

" Dì mau về nghỉ ngơi, cháu đi tìm bà ấy" Tôi nói xong thì định quay đầu bỏ đi thì bỗng có tiếng tiếng thoại reo lên. Dì Lý giật mình mà kéo lấy tay tôi" là A Tú, là số của A Tú". Thật ra nữ nhân câm ấy cũng có điện thoại nhưng bình thường thì cũng chỉ nhắn nhắn với dì Lý . Tự nhiên gọi điện, không biết hai người có cùng suy nghĩ giống nhau không mà bất chợt nhìn nhau vậy

" Alo, A Tú ak.."

" Alo, cô có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ạ, cô ấy vừa bị tai nạn đang ở bệnh viên trung ương, cô có thể đến đây luôn không ạ" Đầu bên kia là một cô gái trẻ đang nói một loạt mà bên này Lưu Vũ chợt cảm thấy đầu ong ong. Bà ấy, bà ấy bị tai nạn là do chạy đi tìm mình, tôi cứ bần thần suy nghĩ.

Đến khi dì Lý lên tiếng " được được bọn tôi đến ngay " Dì Lý vừa cúp điện thoại, quay đầu đi tôi liền kéo tay bà lại " cháu đi cùng dì " Dì Lý cũng không tiện trả lời tôi mà chỉ gật đầu một cái rồi vội chạy đi.

[Bạo Phong Châu Vũ] Xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ