Trạch mộc - 2

1.2K 43 2
                                    

Biên tập: June

Chỉnh sửa: Khoai tây biết múa

"Hai người cộng lại đã quá năm mươi tuổi, anh phải vứt bỏ bảo bối mới khiến cho cậu quay về..."


Vào lúc Mã Úy nổi giận đùng đùng trở về nhà, Giang Dữ Miên đang xem phim trong phòng. Cậu xem một bộ phim cũ của Pháp, sắc phim xanh và tối. Lúc người anh hùng và mối tình đầu của hắn đang chuẩn bị hôn nhau thì cửa phòng bị Mã Úy mở ra.

"Giang Dữ Miên!" Tiếng mắng chửi của bà át cả nhạc phim: "Sao điểm của con lại thấp thế! Con có biết hôm nay mẹ đã mất mặt thế nào không!"

Hôm nay là lần đầu tiên Mã Úy tham gia họp phụ huynh cho Giang Dữ Miên. Sau mấy cuộc gọi của giáo viên, bà hủy cuộc hẹn với salon làm đẹp và tìm được lớp học của con trai lúc 1:30 chiều.

Lúc bà đến nơi thì giáo viên đã đang phát bảng phân tích thứ hạng của học sinh cho các vị phụ huynh rồi. Mã Úy gõ cửa lớp, hỏi: "Thầy giáo, cho hỏi đây có phải lớp của Giang Dữ Miên không?

Thầy giáo nhìn bà, hất cằm về một vị trí trống trong lớp học rồi tiếp tục phân tích. Mã Úy đi giày cao gót bước vào lớp, ngồi xuống trong ánh nhìn của các vị phụ huynh.

Trên bàn có danh sách kết quả học tập kỳ đầu tiên lớp 11 của Giang Dữ Miên. Bà nhìn từ trên xuống dưới, điểm cũng được, hơn 80, hơn 90. Cuối danh sách là thứ hạng: 49.

Mã Úy cảm thấy xếp hạng này có vẻ sai sai nên bà quay sang, khẽ giọng hỏi người ngồi cạnh mình: "Lớp này có bao nhiêu học sinh vậy?"

Vị phụ huynh kia vẫn đang chăm chú lắng nghe thầy giáo, cũng không thèm nhìn Mã Úy, đáp: "49."

Mắt Mã Úy tối sầm lại, điểm số cảm xúc tối đa là 150.

"Có một vài học sinh..." Thầy giáo đang nói thì ngưng lại, nhìn Mã Úy. Một vài phụ huynh khác cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta: "... Đầu óc không tập trung cho học tập, mỗi ngày đều ở trên mây, tôi nghĩ trong chuyện này cũng do bố mẹ."

Câu này chính là nói về Giang Dữ Miên. Một vài phụ huynh bắt đầu xì xầm, Mã Úy cũng biết giáo viên đang ám chỉ bà nên mặt hơi nóng lên, trong lòng cũng thấy không thoải mái. Nhưng thầy giáo không chỉ dừng lại ở đó mà còn tiếp tục mắng Mã Úy hơn hai mươi phút nữa. Mã Úy chưa bao giờ cảm thấy tức giận thế này trong suốt cuộc đời, lúc giáo viên nhắc đến có một học sinh họ Giang ngủ trong lớp thì bà không thể chịu được nữa.

"Thời gian học tập trên lớp rất quan trọng, sau giờ học cũng vậy." Giáo viên đột nhiên ngừng lại, tất cả mắt của phụ huynh đều hướng về giữa lớp học khi Mã Úy đứng dậy.

Mã Úy rất trẻ trung và xinh đẹp, tóc xoăn bồng bềnh, trang điểm tinh tế, dáng đi uyển chuyển, hoàn toàn không giống phụ huynh của một học sinh lớp 11.

Đương nhiên, sự thật là bà cũng không phải một bà mẹ đạt chuẩn.

"Thầy giáo..." Bà gật đầu với giáo viên, nói: "Tôi còn có việc phải đi trước."

Sau khi bà rời khỏi lớp học thì về thẳng nhà, xả tất cả lên Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên ngồi yên nghe bà điên cuồng chửi rủa mình.

[ĐM/EDIT] CHỌN CÂY LÀM TỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ