Biên tập: June
Chỉnh sửa: June
"Hai người cộng lại đã quá năm mươi tuổi, anh phải vứt bỏ bảo bối mới khiến cho cậu quay về..."
Lúc Tần Hành đưa Giang Dữ Miên về khách sạn thì trời đã tối rồi.
Giang Dữ Miên tháo mũ cá mập trên đầu xuống, bỏ lại vào trong túi giấy rồi cẩn thận tìm chỗ trong vali cất vào. Cậu hỏi Tần Hành ngày mai mai mấy giờ đến, có muốn ở lại hay không.
Trường học của Tần Hành ở ngoại thành, cách nội thành rất xa, đúng là đi lại khá bất tiện. Giang Dữ Miên đặt phòng có một cái giường thôi nhưng rất lớn. Tần Hành nhìn đồng hồ, thấy đã muộn thì đồng ý.
Giang Dữ Miên nghe anh đồng ý, mặt cũng lộ ra ý gì thì nhanh chóng ôm bộ áo choàng tắm ra, kín đáo đưa cho Tần Hành.
"Em làm sao mà..." Tần Hành nhận áo tắm nói tiếp: "...như mấy bạn nhỏ rủ bạn học qua ngủ vậy."
Giang Dữ Miên mím môi nhìn anh. Tần Hành không chịu nổi cậu giả vờ ngoan ngoãn thế này liền nhéo mặt cậu rồi đi tắm rửa.
Lúc hai người tắm rửa xong thì đã sắp 12 giờ, Tần Hành tắt đèn, nói ngủ đi.
Giang Dữ Miên đáp lại một câu ngủ ngon rồi nằm trên giường nhắc lại chuyện đã xảy ra, không đâu vào đâu mà thì thầm. Tần Hành mệt mỏi đã sắp ngủ rồi nhưng bị Giang Dữ Miên làm phiền thì hết cơn buồn ngủ, đành ngồi dậy nói chuyện phiếm với cậu.
"Tần Hành." Giang Dữ Miên đột nhiên trở mình, ghé vào Tần Hành nằm rất gần cạnh cậu. Tóc của cậu đang dài ra, đi ngủ làm nó lộn xộn vểnh hết cả lên, trông như một em bé tò mò hỏi anh: "Trung tâm tán đả của anh được nghỉ Tết chưa?"
Tần Hành tí thì bị sặc nước bọt, anh đã quên chuyện này từ lâu, không ngờ Giang Dữ Miên vẫn còn nhớ. Anh ngừng một lát mới mặt dày nói: "Anh dọa em thôi, anh có phải huấn luyện viên tán đả đâu."
Giang Dữ Miên không nói gì trợn mắt nhìn anh, Tần Hành đưa tay lên nắm cằm cậu nói: "Ai mà biết em dễ lừa như thế."
"Tại em tin anh." Giang Dữ Miên đánh cái tay đang nắm cằm cậu xuống, ngồi dậy lườm Tần Hành: "Sao anh có thể lừa em chứ?"
Giang Dữ Miên mặc áo thun rộng đi ngủ, đầu tóc thì rối bời cộng thêm khuôn mặt nghiêm túc khiến người ta có muốn cũng không thể coi ra gì. Một tay Tần Hành gối ra sau đầu, một tay khác đặt lên lưng Giang Dữ Miên kéo cậu trở về. Giang Dữ Miên bị mất trọng tâm liền ngã sấp vào lồng ngực Tần Hành, nghe anh ghé vào lỗ tai cậu như dỗ mèo con mà nói: "Miên Miên đừng giận, về sau anh sẽ không lừa em nữa."
Âm thanh của Tần Hành cách Giang Dữ Miên quá gần khiến không khí nóng xung quanh như bao lấy cậu. Giang Dữ Miên lập tức đỏ mặt, chống ngực Tần Hành ngồi dậy, co ro sang góc bên kia giường, quay lưng lại với Tần Hành nói buồn ngủ.
Tần Hành ngáp một cái, chúc cậu ngủ ngon một lần nữa.
Đêm hôm ấy Giang Dữ Miên ngủ không ngon. Cậu chưa từng ngủ cạnh ai bao giờ, tiếng thở nặng nề của Tần Hành bên cạnh làm cậu sợ nên gần sáng cậu mới ngủ được. Thế mà chưa đến chín giờ Tần Hành đã lay lay cậu dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] CHỌN CÂY LÀM TỔ
أدب المراهقينTác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Đô thị hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt Biên Tập: Vân Tình Cung Chỉnh sửa: June Giới thiệu Tần Hành x Giang Dữ Miên Chàng trai nghèo xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng x Bạch phú mỹ u ám ngây thơ. Gương vỡ lại...