Trạch mộc - 11

1K 48 7
                                    

Biên tập: June

Chỉnh sửa: June

"Hai người cộng lại đã quá năm mươi tuổi, anh phải vứt bỏ bảo bối mới khiến cho cậu quay về..."


Từ lúc Giang Dữ Miên trở về từ Lịch Thành, cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tần Hành, trở lại trạng thái trước đây khi chưa gặp anh. Cậu không nói chuyện với ai nữa, người duy nhất có thể nói cùng cậu là Phạm Dịch Trì.

Phạm Dịch Trì cũng đùa với Giang Dữ Miên, hỏi rằng cậu có theo đuổi được người kia hay không.

Giang Dữ Miên đang học cho bài thi SAT, bọn họ sẽ đến đảo H vào tháng 1, có vài lần cậu đã mơ thấy mình nộp giấy trắng.

Nghe thấy Phạm Dịch Trì hỏi, Giang Dữ Miên cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm bài. Đến lúc Phạm Dịch Trì cho rằng cậu sẽ không trả lời thì cậu lật sang trang khác, mở miệng đáp.

Âm thanh rất nhỏ, nếu như không cẩn thận thì không thể nghe được: "Quên đi thôi."

Phạm Dịch Trì nghe không rõ, hỏi Giang Dữ Miên nói gì.

"Tôi nói quên đi thôi." Giang Dữ Miên nói lại một lần nữa, mắt vẫn nhìn cuốn đề thi.

Phạm Dịch Trì dừng bút, quay sang nhìn Giang Dữ Miên, mắt cậu rũ xuống thật thấp, mặt không biểu cảm. Phạm Dịch Trì cho rằng so với khóc lóc sướt mướt thì trông Giang Dữ Miên thế này còn khó chịu hơn.

Phạm Dịch Trì đổi chủ đề: "Dữ Miên, sắp đến sinh nhật cậu rồi phải không? Vào chủ nhật đó."

Giang Dữ Miên ngẩn người, tính lại thì đúng là vào chủ nhật thật.

"Ai, phải ăn mừng tử tế mới được, để tôi đặt nhà hàng ăn sinh nhật cậu." Phạm Dịch Trì lấy di động ra chọn: "Cậu thích ăn gì? Món Tây, món Quảng Đông hay món Trung Quốc?"

Giang Dữ Miên thấy có người muốn ăn sinh nhật cùng mình cũng vui lên một chút, nói: "Cái gì cũng được."

Hai người không tập trung học hành, nửa ngày mới quyết định chọn một nhà hàng Tây có view nhìn ra sông.

Vào ngày sinh nhật Giang Dữ Miên, Phạm Dịch Trì đến gõ cửa nhà cậu từ sớm. Cậu ta ăn mặc trịnh trọng như một người trưởng thành nhỏ tuổi, còn mang theo một bó hoa. Giang Dữ Miên ra mở cửa cho cậu ta, Phạm Dịch Trì nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Giang Dữ Miên nhận lấy, nói cảm ơn rồi hỏi: "Cậu đến sớm thế làm gì, nhà hàng kia còn yêu cầu dress-code cơ à?"

Phạm Dịch Trì sờ sờ mũi, trả lời câu hỏi thứ nhất: "Đâu có đâu, ban ngày cậu ở nhà một mình sẽ chán lắm."

Ban đầu Giang Dữ Miên cũng cảm thấy cậu ta nói chí lý, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu bèn nói: "Vậy nếu cậu tới thì nó sẽ bớt chán à?"

"Cậu cậu cậu." Phạm Dịch Trì tức giận tính nhéo cậu nhưng Giang Dữ Miên đã quay mặt sang chỗ khác rất nhanh. Tay Phạm Dịch Trì duỗi ra trong khoảng không rồi tự nhiên buông thõng xuống: "Tôi dẫn cậu ra ngoài nhé!"

Phạm Dịch Trì cũng không có sáng kiến gì, chỉ đưa Giang Dữ Miên đi ăn bữa nửa buổi*. Hai người đi lang thang trong trung tâm thương mại, Giang Dữ Miên rẽ vào mấy cửa hàng quần áo nam nhưng nó không hợp với cậu, cuối cùng thì đi sang hiệu sách ở tòa nhà kế bên.

[ĐM/EDIT] CHỌN CÂY LÀM TỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ