Trạch mộc - 13

1.2K 43 1
                                    

Biên tập: Sữa

Chỉnh sửa: June

"Hai người cộng lại đã quá năm mươi tuổi, anh phải vứt bỏ bảo bối mới khiến cho cậu quay về..."


Máy bay hạ cánh một cái là Tần Hành đến thẳng công ty. Anh đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, quả nhiên Kỳ Dương đang ngồi chơi game trên ghế của anh.

Kỳ Dương cũng nghe thấy tiếng động ở cửa.

"Dm cuối cùng cậu cũng về rồi." Kỳ Dương rút nguồn với ý định xóa dấu vết, đập bàn nhìn Tần Hành: "Tĩnh Tĩnh sắp giết tôi tới nơi rồi, nhiều thế này làm sao tôi ký thay nổi?"

Tĩnh Tĩnh là thư ký của Tần Hành. Trong hai ngày anh tắt máy, cô đã nghĩ rằng ông chủ của mình bị bắt cóc nên liền bí mật tìm đội cứu viện, chỉ thiếu chạy đến Lịch Thành.

Tần Hành cũng không bỏ qua cho hắn, bảo hắn cút khỏi ghế của mình: "Dm cậu để tay chỗ nào đấy?"

Kỳ Dương cúi đầu xuống, nhìn thấy tay mình suýt nữa chạm vào chiếc bút bảo bối Tần Hành xem như mạng sống, trong lòng run rẩy mà đứng lên: "Mời ngài ngồi."

Tần Hành đi qua, trên bàn của anh văn kiện chất cao nửa mét, vậy mà Kỳ Dương hắn cũng có thể ngồi chơi.

Anh mở một bản ra xem, Kỳ Dương ngồi trên ghế sa lông dành cho khách gặm táo, hỏi anh: "Sao lần này cậu lại ở lại Lịch Thành lâu như vậy, chắc không phải là đang yêu đương với ai đâu nhỉ?"

Tần Hành nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nói: "Ừm."

"Dm." Kỳ Dương kinh ngạc: "Thật hay giả vậy?"

Kể từ khi hắn hợp tác với Tần Hành, anh vẫn luôn là một tên cuồng công việc, không gần gũi với nam nữ. Vốn đầu tư ban đầu của công ty đúng là của cha Kỳ Dương, nhưng để quy mô của công ty lớn hơn cả công ty cha hắn như bây giờ thì tất cả đều là công lao của Tần Hành.

Tên Tần Hành này rất quái gở, trong công việc thì rất nghiêm túc sắc bén, nhưng cuộc sống riêng tư của hắn lại bình dị đến nỗi người khác phải sửng sốt.

Anh sống trong một căn hộ đã qua sử dụng rộng chưa đầy 100 mét vuông trong thành phố, và dùng một chiếc Touareg. Tuy đúng là xe tốt nhưng đối với một giám đốc lớn như Tần Hành thì không được tương xứng cho lắm, hơn nữa anh chỉ dùng một chiếc đó.

Trong khi đó em họ của Kỳ Dương chưa tốt nghiệp đại học đã thay đến ba chiếc xe thể thao.

"Trông như thế nào?" Kỳ Dương tới gần, hỏi Tần Hành: "Có ảnh không?"

Tần Hành không nói nhảm với hắn, để bút máy sang chỗ khác, ký mấy chữ trên văn kiện rồi đưa đến trước mặt Kỳ Dương: "Giúp tôi đưa cho Thích Tĩnh."

Kỳ Dương vò đầu bứt tai muốn biết nhưng việc kiếm sống của hắn quan trọng hơn cho nên đành bất đắc dĩ ra khỏi văn phòng, không dám quấy rầy công việc của Tần Hành. Nếu không Tần Hành lại đổ trách nhiệm lên đầu hắn thì tiêu.

Tần Hành mất thêm một ngày nữa để xử lý hết công việc, còn mấy công trường và nhà máy muốn đi kiểm tra thì sắp xếp vào ngày tiếp theo.

[ĐM/EDIT] CHỌN CÂY LÀM TỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ