Trạch mộc - 3

807 40 2
                                    

Biên tập: Thư Lạc

Chỉnh sửa: June

"Hai người cộng lại đã quá năm mươi tuổi, anh phải vứt bỏ bảo bối mới khiến cho cậu quay về..."


Tần Hành là sinh viên năm thứ ba hệ điện tử công trình, lịch học lúc nào cũng kín mít, lại thêm cả công việc chất chồng trong hội học sinh nên sau khi kết thúc quốc khánh, anh không thể đến nhà Giang Dữ Miên để dạy cậu mỗi ngày như trong đợt lễ được nữa. Do vậy anh quyết định sẽ đến dạy cho Giang Dữ Miên vào tối thứ ba và thứ năm hằng tuần.

Giang Dữ Miên thấy hơi sợ Tần Hành, không dám hó hé gì trước mặt anh mà phải chờ anh đi rồi mới lấy máy tính ra bấm, sau đó hỏi Lâm Quế Hương: "Mã Úy có biết một buổi dạy của Tần Hành tốn hơn 400 tệ không?"

Lâm Quế Hương đành phải gọi hỏi Mã Úy. Mã Úy đang ở vùng biển quốc tế nên tín hiệu rất kém, nghe Lâm Quế Hương nói một lúc lâu mới hiểu bà ta đang nói gì. Bà đã quên khuấy chuyện học gia sư của con mình từ lâu rồi, Lâm Quế Hương nói gì bà cũng đáp "được được được", cúp máy xong là tiếp tục chụp choẹt ảnh bikini trên du thuyền sang trọng với hội chị em bạn dì.

Tiếng truyền ra từ chiếc điện thoại nội địa của Lâm Quế Hương rất to, giống như là bật loa ngoài vậy. Giang Dữ Miên ngồi trong phòng khách nghe Lâm Quế Hương trình bày một cách trúc trắc, lại nghe được Mã Úy trả lời vài tiếng cho có rồi cúp máy.

Cậu nên sớm đoán được phản ứng của Mã Úy.

Giang Dữ Miên nhếch mép cười tự giễu, đi vào phòng chiếu phim. Cậu thường hay nhốt mình trong căn phòng nhỏ tối tăm đó, co người lại trên ghế ngồi, mặc cho những hình ảnh và tiếng động của ngoại vật lấp kín mọi giác quan của cậu, như thế thì cậu sẽ không cần phải suy nghĩ về những chuyện khác nữa – không nghĩ về Mã Úy, không nghĩ về người cha ruột một năm chẳng thấy mặt được mấy lần. Đắm mình vào những cảnh tượng trong phim, mơ màng trải nghiệm cuộc sống của những người khác có thể giúp cậu miễn cưỡng tìm được chút cảm giác an toàn.

Nhưng cậu còn phải đi học.

Buổi học đầu tiên sau lễ quốc khánh, Giang Dữ Miên đã dậy muộn, khi đến cửa lớp thì giờ tự học sớm sắp sửa kết thúc.

Giang Dữ Miên thường xuyên đến muộn nên vốn chẳng ai thấy ngạc nhiên lắm, nhưng lần này cậu bước vào thì ánh mắt của cả lớp lập tức đổ dồn sang.

Thầy Lý chủ nhiệm đang đi kiểm tra trên hành lang thì bắt gặp cậu, thầy ấy chỉ tay thẳng vào cậu, tức giận méo cả mặt: "Giang Dữ Miên! Trò đứng lại! Tóc của trò là sao đây hả?!"

Tuy Giang Dữ Miên chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn đứng lại, cậu ngớ người một chốc rồi mới nhớ ra hình như trường A có quy định không được nhuộm tóc.

Kỳ nghỉ vừa rồi cậu có đi cắt tóc, thấy khách hàng ngồi bên nhuộm màu tóc khá đẹp nên nhuộm theo, để một thời gian dài thì màu bị phai bớt nên giờ vàng hoe vàng hoét.

Buổi họp phụ huynh ngày đó thầy Lý bị Mã Úy làm mếch lòng nên bây giờ vẫn thấy hơi khó chịu.

Ngày đó Mã Úy không thèm nể nang gì mà bỏ đi luôn đã khiến thầy rất mất mặt, nay Giang Dữ Miên lại dám để quả đầu vàng chóe đi học. Cậu ta đủng đà đủng đỉnh từ cổng trường vào đến tận đây không biết đã bị bao nhiêu đồng nghiệp nhìn thấy, chắc giờ họ đang cười thầm sau lưng thầy.

[ĐM/EDIT] CHỌN CÂY LÀM TỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ