Trạch mộc - 8

651 31 3
                                    

Biên tập: Khoai tây biết múa

Chỉnh sửa: June

"Hai người cộng lại đã quá năm mươi tuổi, anh phải vứt bỏ bảo bối mới khiến cho cậu quay về..."


Tần Hành không cho rằng mình là một người không quả quyết. Nhưng trong phương diện ở chung với Giang Dữ Miên, anh quả thật lại không quả quyết được... Ít nhất chuyện anh nghĩ và chuyện anh làm được là hai con đường khác nhau. Chuyện anh nghĩ là phải từ từ xa lánh Giang Dữ Miên, để cậu đừng ỷ lại mình như vậy, hiện thực lại là Giang Dữ Miên bảo anh làm cái gì anh liền làm cái đó.

Mỗi tuần mấy lần, anh vẫn chạy sang căn phòng Giang Dữ Miên thuê như cũ. Gần đây Giang Dữ Miên rất có hứng thú với tiếng Anh, còn đăng kí lớp TOEFL và SAT với lớp trưởng Phạm của cậu, hai ngày cuối tuần đều phải đi học, tiếp qua trận, ban đêm cũng phải đi.

Một buổi tối nọ, Tần Hành vừa vào cửa, chỉ thấy Giang Dữ Miên đang ngồi dưới đất sắp xếp tài liệu mà cơ sở giáo dục phát cho cậu, hỏi cậu bày ra làm gì thế.

Giang Dữ Miên vừa nói chuyện, Tần Hành đã cảm thấy hơi khó chịu, chua chua hỏi cậu: "Không phải lớp trưởng đó của em muốn thi đại học S à?"

"Cậu ấy nói bố mẹ cậu ấy vốn muốn cậu ấy đi Mỹ du học." Giang Dữ Miên phân loại tài liệu giảng dạy xong, không ngẩng đầu lên nói.

"Thật à?" Tần Hành căn bản không tin, anh lại hỏi Giang Dữ Miên: "Vậy tại sao em cũng muốn đi?"

Giang Dữ Miên cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Cậu nhớ đến câu từ chối ngày đó của Tần Hành, há to miệng, muốn nói lại thôi, một lát sau mới nói tiếp: "Không tại sao cả."

Tâm trạng của Tần Hành lập tức trở nên khá hơn, lại mang theo vài phần giật mình mà không giải thích được. Anh giúp Giang Dữ Miên để sách lên giá sách, nói: "Phải học ngôn ngữ, nhưng môn khác cũng không được lơ là."

Nghe Tần Hành nói lập lờ nước đôi, Giang Dữ Miên cũng không vui lắm. Cậu gật nhẹ đầu, đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra. Giang Dữ Miên dần dần suy nghĩ được rõ ràng hơn, Tần Hành sẽ không cam kết với cậu chuyện gì. Nếu cậu muốn ở cùng Tần Hành không xa rời nhau thì chỉ có thể đuổi theo anh chạy.

Tháng tư đến rất nhanh, thành tích thi tháng lần đầu của Giang Dữ Miên tiến bộ rất lớn, còn được phần thưởng học hành tiến bộ của trường. Ngày phát phiếu điểm đúng lúc là sinh nhật của Tần Hành.

Giang Dữ Miên lén xem thẻ căn cước của Tần Hành rồi đếm ngón tay chờ đến ngày này. Dưới vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phạm Dịch, cậu bỏ lớp TOEFL buổi trưa, chạy đi mua quà cho Tần Hành. Sau đó, cậu ăn cơm tối đơn giản tại một cửa hàng rồi mới đi tới khuôn viên trường đại học S ở ngoại thành.

Đi vào trong khuôn viên trường đại học S, sinh viên đeo ba lô đang đi tới đi lui trên đường cây râm mát. Giang Dữ Miên ngừng chân trong chốc lát, mới nhớ ra rằng cậu vẫn chưa nói với Tần Hành. Cậu gọi điện thoại cho Tần Hành, lần đầu tiên không có người nhận, lần thứ hai Tần Hành nhận, âm thanh đầu bên kia rất ồn ào.

[ĐM/EDIT] CHỌN CÂY LÀM TỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ