Chương 36 - Nguồn gốc của Vũ Quân

466 27 2
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Vũ Quân đi theo Bạch Vũ qua một hang động sau đó đi vào một ngã rẽ sâu trong bí cảnh, rồi lại đi xuyên qua một rừng cây rậm rạp, trong đó có một toà cung điện nguy nga.

Trên đỉnh cao ngất của cung điện có bức tượng một con chim bằng đá đang giương cánh thật to, ngửa đầu lên không trung, giống như sẽ đột ngột bay lên bầu trời bất cứ lúc nào.

Lôi Viêm Thần Điểu! Một âm thanh không biết từ đâu phảng phất vang lên trong lòng Vũ Quân, đó là một nửa dòng máu còn lại trong cơ thể anh, là hình thái yêu tộc của anh.

"Đây chính là nơi mà ta đã nói với ngươi trước đây, trong cung điện có kết giới nên con người không vào được" Bạch Vũ nói với Vũ Quân, "Vũ Quân, ngươi vẫn muốn vào thử sao?"

"Ừm" Vũ Quân gật gật đầu.

Bạch Vũ suy tư một lúc rồi nói, "Vậy ngươi đi theo ta, nếu lát nữa mà gặp nguy hiểm thì ta sẽ dẫn ngươi ra".

"Cảm ơn" Tuy rằng không dùng được nhưng Vũ Quân vẫn muốn cảm ơn tấm lòng của Bạch Vũ.

Bạch Vũ đi trước, cẩn thận bước vào kết giới, cậu đi được một bước lại ngừng lại nhìn chằm chằm Vũ Quân, Vũ Quân đứng trước kết giới, cảm nhận được kết giới có sức mạnh cộng hưởng với anh nên tâm trạng anh kích động bước vào.

"Ngươi... ngươi vào được sao?" Bạch Vũ đầy bất ngờ há hốc mồm.

Vũ Quân cười gật đầu.

"Ngươi... ngươi có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Bạch Vũ lại hỏi.

"Không" Vũ Quân lắc đầu.

"Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ truyền thừa của ta bị sai?" Bạch Vũ bắt đầu tự hoài nghi bản thân.

"Truyền thừa của ngươi không sai, chỉ là ta có chút đặc biệt mà thôi" Vũ Quân nói.

"Đặc biệt? Chỗ nào..." Bạch Vũ còn muốn hỏi cho rõ Vũ Quân đặc biệt ở chỗ nào thì Vũ Quân đã nhấc chân đi tiếp về phía trước. Vũ Quân đi vài bước đã xuyên qua kết giới đến cổng lớn của cung điện, Bạch Vũ vội vàng chạy theo.

Vũ Quân nhìn cổng lớn màu bạc đầy khí thế trước mặt, bên trên có hình vẽ Lôi Viêm Thần Điểu bay xuyên qua mây sét, tư thế vô cùng phóng khoáng, vô địch thiên hạ.

"Cái cửa lớn này không mở được nhưng ta có phát hiện một cái cửa nhỏ" Bạch Vũ vừa nói vừa chỉ Vũ Quân về phía bên cạnh.

Vũ Quân không để ý đến lời nói của Bạch Vũ, anh giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào cánh cổng, một luồng sáng màu tím hiện lên, cánh cổng đang đóng chặt bỗng nhiên kêu 'kẽo kẹt' một tiếng rồi từ từ mở ra.

"Cửa..." Bạch Vũ hoảng sợ nói, "Ngươi mở được?"

Vũ Quân cảm giác như có thứ gì đang kêu gọi mình nên không tự chủ đi vào bên trong.

Bạch Vũ thấy Vũ Quân không để ý đến mình, bộ dáng đi vào trong của anh giống như anh vô cùng quen thuộc nơi đây làm cậu há hốc mồm lẩm bẩm, "Rốt cuộc đây là nhà ta hay là ngươi hả?"

Bạch Vũ đuổi theo phía sau Vũ Quân, khi đuổi đến chính điện thì cậu bị một kết giới vô hình chặn ở bên ngoài. Bạch Vũ gấp gáp gọi, "Vũ Quân, ta bị chặn rồi".

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ