Chương 93 - Rời hư không

421 25 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Vũ Hạc đã cảm nhận được sự biến mất của trận pháp trên hư không chi đằng nên khi mọi người trở lại Tê Ngộ Đảo từ hư không thì ông đã chờ sẵn ở cửa trận pháp không gian để hỏi con trai xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

"Phụ thân" Vũ Quân thấy phụ thân mình đã chờ ở cửa ra trận pháp cũng không thấy ngoài ý muốn chút nào.

"Ông nội" Bảo Bảo thấy Vũ Hạc cũng vui vẻ gọi.

"Ngoan, lát nữa ông nội chơi với con, ông nội có chuyện muốn nói với phụ thân con" Vũ Hạc nói.

"Bảo Bảo, Vân Hoạ, để bà nội dẫn bọn con đi ăn đồ ngon" Tử Tô chờ bên cạnh vẫy vẫy tay với Bảo Bảo.

Bảo Bảo và Vân Hoạ nhìn thoáng qua Nhất Diệp, được sự cho phép của Nhất Diệp thì nắm tay nhau đi theo bà nội.

Nhất Diệp quay đầu nhìn Tiểu đằng yêu lại thấy Tiểu đằng yêu vẫn đang sững sờ như cũ, từ sau khi nhìn thấy hư không chi đằng thì Tiểu đằng yêu vẫn luôn có dáng vẻ mang tâm sự nặng nề. Nhất Diệp bỗng nhiên có chút hối hận khi lúc trước dẫn Tiểu đằng yêu đi hư không. Nếu Tiểu đằng yêu không nhìn thấy Thương Lam thì cũng sẽ không có phiền não này rồi.

Đổi lại mà nói, nếu Nhất Diệp đặt mình vào vị trí của Tiểu đằng yêu thì chắc cũng sẽ mờ mịt, áp lực bởi muôn vàn sinh linh đều đặt trên người Tiểu đằng yêu, nếu không thể ích kỉ thì chỉ có thể thoả hiệp với hiện thực.

"Ta muốn yên tĩnh một mình một chút" Tiểu đằng yêu bỗng nhiên lên tiếng.

"Tiểu.... được" Bạch Vũ cũng cảm thấy vô cùng bất lực, ngươi biết Tiểu đằng yêu phiền não chuyện gì nhưng cũng không thể làm gì.

TIểu đằng yêu đi về rừng cây nhỏ ở phía đông một mình, chờ đến khi Tiểu đằng yêu đi xa thì Bạch Vũ nhịn không được muốn đi theo, nhưng cậu bị Nhất Diệp gọi lại: "Để Tiểu đằng yêu một mình trong chốc lát đi".

"Nhất Diệp, Tiểu đằng yêu cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?" Bạch Vũ khó chịu hỏi.

"Ta... ta cũng không biết" Nhất Diệp nhỏ giọng trả lời.

"Ngươi biết đó, Tiểu đằng yêu vẫn luôn rất mềm lòng, cuối cùng chắc chắn, chắc chắn...." Bạch Vũ khó chịu không nói nổi mấy chữ cuối kia, "Không có biện pháp nào đẹp cả đôi đường sao?"

"Đối với Thiên Đạo thì chúng ta đều là người thường" Nhất Diệp thở dài nói.

"Có một người không phải" Giọng nói của Vũ Quân bỗng nhiên vang lên sau lưng hai người.

"Phu quân?" Nhất Diệp quay đầu hỏi, "Chàng nói chuyện xong với phụ thân rồi sao?"

"Ta nói với phụ thân chuyện hư không chi đằng đã dừng lại, còn nguyên nhân thì ta chưa nói, phụ thân cũng không có hỏi lại" Vũ Quân chỉ nói một câu rằng anh không muốn nói ra nguyên nhân, Vũ Hạc cũng không có ép hỏi lại.

"Lúc nãy ngươi nói có một người không phải người thường là ai?" Bạch Vũ vội vàng hỏi.

"Vân Hoạ!" Vũ Quân nói.

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ