Chương 76 - Sức mạnh của Bảo Bảo thức tỉnh

455 35 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Bảo Bảo ngậm lấy Nhất Diệp, từ từ bay xuống mặt đất, còn cái khe nứt bị Bảo Bảo mạnh mẽ kéo ra không lập tức khép lại mà một luồng thần thức khổng lồ từ không gian chuyển ra khỏi khe nứt.

Vân Thủy chân nhân buông áp chế Cửu Liên ra, dùng uy áp thật lớn bao trùm toàn bộ ngọn núi tuyết, ngăn cản sức mạnh kỳ lạ truyền đến từ không trung kia.

Cửu Liên cảm thấy cơ thể mình có thể nhúc nhích thì lập tức chạy tới phía của Nhất Diệp và Bảo Bảo, nhưng vừa chạy tới gần thì thấy Bảo Bảo vừa mới hóa ra hình người lần nữa bỗng nhiên đỏ mặt, nhắm mắt, té xỉu trong lồng ngực Nhất Diệp.

"Bảo Bảo" Nhất Diệp hoảng sợ ôm lấy con trai đang hôn mê bất tỉnh.

"Bảo Bảo" Cửu Liên vươn tay đặt lên trán Bảo Bảo, dùng thần thức điều tra tình trạng của Bảo Bảo.

"Huynh, Bảo Bảo bị sao vậy?" Nhất Diệp rớt nước mắt hỏi.

Vân Họa lúc này cũng chạy từ xa tới, lúc nãy cô bé và Bảo Bảo đang chơi đùa cùng nhau ở sau núi, sau đó trên trời bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt. Vân Họa lập tức nhận thấy cái khe nứt không gian đó, dặn dò Bảo Bảo không được lộn xộn. Nhưng khi Bảo Bảo ngẩng đầu, thấy mẫu thân mình đang bị dây leo cuốn lấy thì gần như theo bản năng hóa thành bản thể bay qua đó. Sau đó Bảo Bảo cũng bị cắn nuốt vào, rồi lại xé mở khe nứt dẫn Nhất Diệp ra.

"Trong cơ thể Bảo Bảo có hai luồng sức mạnh" Hơn nữa sức mạnh này cũng vô cùng mạnh, Cửu Liên mấy lần đụng vào đều bị đẩy ra.

"Hình như Bảo Bảo thức tỉnh rồi" Vân Họa ngồi xổm bên cạnh quan sát một lúc rồi lên tiếng.

"Thức tỉnh?" Cửu Liên và Nhất Diệp cùng nhìn về phía Vân Họa.

"Vân Họa, có phải con biết chút gì không?" Lai lịch của Vân Họa Nhất Diệp cũng biết đến, cô bé là vu cụ hóa hình, lúc mạnh nhất còn có thể cảm nhận được Thiên Đạo, nên Nhất Diệp tin tưởng Vân Họa nhất định đã nhìn ra thứ gì.

"Khe nứt kia" Vân Họa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện khe nứt kia đã biến mất lúc nào không thấy, Vân Họa đành phải xoay người lại lần nữa nói, "Chúng ta về động phủ trước đi, Bảo Bảo bây giờ cần nghỉ ngơi".

"Được" Nhất Diệp ôm Bảo Bảo, cùng Cửu Liên và Vân Họa trở về động phủ.

"Dì Nhất Diệp, dì đừng lo lắng quá, Bảo Bảo không sao đâu, Bảo Bảo chỉ ngủ thôi" Vân Họa thấy Nhất Diệp ngồi trước giường với vẻ mặt lo lắng thì lên tiếng an ủi.

"Vân Họa, lúc nãy con nói Bảo Bảo thức tỉnh là ý gì?" Nhất Diệp hỏi.

Cửu Liên cũng khó hiểu nhìn về phía Vân Họa.

"Phía sau khe nứt vừa rồi là hư không, lúc nãy khe nứt nuốt Bảo Bảo và dì vào, dựa theo tu vi của Bảo Bảo thì không thể xé mở khe nứt để mang dì ra ngoài được".

Đây cũng là chuyện Cửu Liên nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra, ngay cả sư phụ của anh có tu vi Đại Thừa hậu kỳ mà còn không thể vượt qua được lá chắn không gian kia.

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ