Chương 43 - Đi núi Phong Hoà

445 30 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Mã Nhã thấy hạt châu bị móng vuốt của một con chim màu đen đạp lên, lại nghe Nhất Diệp gọi là quạ đen thì lập tức bước nhanh tới trước, giọng nói cầu xin nói: "Tiền bối quạ đen, có thể trả hạt châu cho ta không?"

"..." Quạ đen, không, là Lôi Viêm Thần Điểu dưới ánh nhìn của hai nữ tu hậu bối, hai đôi mắt một chân thành một tò mò làm anh không thể tức giận nổi, anh há miệng thở dốc, ôn hoà nói, "Ta không phải quạ đen".

Có lẽ vì thân yêu này là do nguyên thần hoá ra nên khi nói chuyện ngữ khí của Vũ Quân tuy giống xưa như đúc nhưng âm thanh lại ma mị hơn vài phần.

"Vậy... vậy phải xưng hô với tiền bối thế nào?" Mã Nhã lễ phép hỏi.

"Hai người không cần biết" Vũ Quân đã ở gần tế đàn này trước khi hai người đến nên đã thấy được toàn bộ quá trình Mã Nhã lấy linh châu ra, biết hạt châu đang tản ra sức mạnh kỳ quái dưới móng vuốt anh có chút liên hệ với nha đầu trước mặt. Vũ Quân không định lấy hạt châu đi mà chỉ muốn hỏi, "Hạt châu này có một sức mạnh rất kỳ lạ, ngươi dùng nó để làm gì?"

Mã Nhã có chút do dự, cô không muốn làm lộ sự tồn tại của gia tộc, cô vô thức nhìn về Nhất Diệp bên cạnh.

Tròng mắt Nhất Diệp chuyển động, đi về trước hai bước rồi lén lút lấy trong túi Càn Khôn ra một thứ rồi nói, "Tế đàn này là dùng để cầu phúc, sức mạnh trong hạt châu này là sức mạnh cầu nguyện".

"Nói dối" Vũ Quân không chút nghĩ ngợi nói.

"Thật, ta không lừa ngài..." chữ ngài cuối cùng vừa nói ra thì Nhất Diệp cũng bay lên, tung ra một tấm lưới màu vàng hướng về phía quạ đen. Chiếc lưới giữ chặt quạ đen bên trong, Nhất Diệp thấy vậy thì vui vẻ nói với Mã Nhã, "Bắt được rồi".

Vũ Quân nhìn cái lưới màu vàng đang phủ đến người mình thì dùng cánh động một chút, trên đôi cánh lập tức hiện ra một chuỗi sét màu tím, bùm bùm một lát thì cái lưới màu vàng đã bị cháy đen. Vũ Quân nhẹ nhàng phẩy cánh, quạt hết chiếc lưới đã cháy đen ra ngoài, rồi bình tĩnh thong thả nhìn về phía người nào đó đang cười mà lại im bặt.

Hmm, có chút buồn cười.

"Chị Nhất Diệp..." Mã Nhã cảm thấy tình hình có chút không ổn.

"Thì ra là quạ đen linh căn hệ lôi" Nhất Diệp cúi đầu nói nhỏ với Mã Nhã, "Con quạ đen này ta đánh không lại".

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Nhất Diệp mà đánh không lại thì Mã Nhã tu vi kém hơn càng đánh không nổi.

"Chúng ta chạy đã rồi tính, đợi khi ta tìm được phu quân thì quay về tìm nó tính sổ sau" Vừa rồi khi ném chiếc lưới ra thì Nhất Diệp đã dùng hết toàn bộ công lực, kết quả con quạ đen kia không cần tốn nhiều công sức đã phá tan toàn bộ, thực lực chênh lệch nhiều như vậy thì chạy là thượng sách.

Nhất Diệp vừa kéo tay Mã Nhã vừa lùi về sau, vẻ mặt thì đầy tươi cười nói với quạ đen: "Vậy, hạt châu kia chúng ta từ bỏ, tặng ngài đó, tạm biệt".

Nhất Diệp nói xong thì kéo Mã Nhã, nhanh chân chạy về phía Truyền Tống trận.

Không đánh được thì bỏ chạy à, cũng có vài phần thông minh. Nhưng mà... Vũ Quân dùng móng vuốt nâng hạt châu lên bay về phía hai người nhẹ nhàng quắp lấy, mang hai người đã bước vào trận pháp kéo trở lại.

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ