Chương 20 - Ma tu Hồng Lân

460 31 1
                                    

Editor: Yuri Ilukh

"Sư huynh, ngoại trừ 3 đứa nhỏ kia thì những đứa còn lại đều là thứ chúng ta muốn tìm" Ma tu cầm chén đen đi thử máu chỉ vào Bạch Vũ và 2 đứa trẻ khác nói.

Ma tu được gọi là sư huynh gật đầu rồi ném một túi tiền cho bọn buôn người nói, "Lần này tìm người không tệ, đều là thứ bọn ta cần".

"Ngài hài lòng là được rồi" Bọn buôn người nhìn túi tiền đầy vàng thì cười đáng khinh.

"Cút đi" Ma tu ghét bỏ khoát tay.

"Vâng, vâng, bọn ta lập tức đi, chờ khi nào có người thích hợp thì sẽ liên hệ với ngài theo cách cũ" Cầm đầu bọn buôn người nịnh nọt xong quay người chạy khỏi hang động, hiển nhiên đây không phải lần đầu bọn họ hợp tác.

Ma tu thấy bọn buôn người đã đi xa thì giơ ra một cái túi Càn Khôn bỏ Bạch Vũ và mấy đứa nhỏ đang run bần bật vào trong.

Hai ma tu thu xếp xong thì trèo lên kiếm khí bay về phía ra.

Nhất Diệp không chút nghĩ ngợi bay theo phía sau.

Bay khoảng một tiếng thì hai ma tu dừng lại tại một ngọn núi khác, Nhất Diệp cẩn thận đi theo phía sau, phát hiện trong núi có một động phủ trống trải.

Nhất Diệp trốn ở phía sau một tảng đá lớn, chờ hai ma tu kia đi vào sơn động. Chỉ chốc lát sau Nhất Diệp lại cảm nhận được hơi thở của Bạch Vũ. Nhất Diệp biết bọn họ đã bỏ Bạch Vũ từ trong túi Càn Khôn ra rồi.

Từ việc đối phương có túi Càn Khôn thì Nhất Diệp nghĩ chủ nhân nơi này hẳn là có tu vi không thấp, để chắc ăn Nhất Diệp truyền tin tức cho tiểu đằng yêu.

Ngọc giản truyền tin hoá thành tia sáng bay về phía Phàn Thành, nhưng chắc cũng hơn một tiếng sau Tiểu đằng yêu mới bay tới dây được.

Nhất Diệp đang do dự giữa việc ở lại đây chờ Tiểu đằng yêu và liều lĩnh đi vào trong, cuối cùng cô vẫn không yên tâm về Bạch Vũ và bọn nhỏ nên dùng pháp bảo ẩn thân lặng lẽ đi vào. Cũng may pháp bảo trên người cô phần lớn đều do Cửu Liên chân quân để lại, mỗi thứ đều là hàng hiếm, không thì với tu vi của Nhất Diệp thì đã sớm bị chủ nhân của động phủ này phát hiện rồi.

Rất nhanh Nhất Diệp đã nhìn thấy Bạch Vũ và những đứa trẻ khác ở trong động phủ, cô bé Hoa Nhi xem như nhiều tuổi nhất ở đó đang trấn an những người còn lại. Nhất Diệp nhìn qua Bạch Vũ thì thấy khuôn mặt cậu bé nghẹn đến đỏ bừng.

Nhất Diệp biết đây là Bạch Vũ đang muốn phá tan phong ấn của Vũ Quân, nhưng phong ấn của phu quân cô làm sao dễ dàng hoá giải như vậy được.

Nhất Diệp thở dài, đi đến bên cạnh Bạch Vũ, giơ tay giải trừ cấm chế của ma tu trên người cậu.

Bạch Vũ phát hiện mình có thể động đậy thì kích động nhìn trái nhìn phải, sau đó giật mình thì thầm: "Nhất Diệp, là ngươi phải không?"

"Đúng vậy" Nhất Diệp trả lời.

"Mau giải trừ phong ấn cho ta, ở đây có ma tu" Bạch Vũ nôn nóng.

"Ngươi cảm thấy ta có thể giải trừ phong ấn của phu quân sao?" Nhất Diệp tức giận nói.

"Chỉ một mình ngươi tới thôi sao?" Bạch Vũ không thể tin nổi.

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ