09. Lưu luyến quá khứ

849 137 54
                                    

Anh nhìn hai người trong bức ảnh, chàng trai cao hơn choàng vai chàng trai thấp hơn, giống như bao đôi bạn thân khác, đây là một bức ảnh trông không có gì đặc biệt. Châu Kha Vũ lật khung ảnh, mở nút ẩn, lấy tấm ảnh ra, mỉm cười nhìn dòng chữ được viết cẩn thận ở mặt sau tấm ảnh: Khi tôi 30, tôi sẽ kết hôn với cậu.

Khi đó anh còn ngây ngô, cho rằng chỉ cần ở bên nhau, dù cho hiện tại không thổ lộ sau này nhất định cũng sẽ có cơ hội, anh không dám hấp tấp phá vỡ mối quan hệ bạn bè, thứ hai, anh sợ việc bản thân còn chưa có danh tiếng sẽ không mang lại điều kiện sống ưu việt cho người thân yêu của mình, giữa sợ hãi và thiếu dũng khí, cuối cùng họ đã không đến được với nhau.

Châu Kha Vũ bây giờ nghĩ lại, cảm thấy lúc đó mình thật sự ngu ngốc. Anh chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về việc anh thậm chí không thể làm bạn với Lâm Mặc, và không ai biết đã từng có một cuộc cãi vã xảy ra khi họ dọn ra khỏi căn nhà này.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ lại đặt bức ảnh vào khung, tắt đèn, đóng cửa, khoá cửa và giấu chìa khóa, tất cả thao tác liền một mạch. Anh vội vàng đi xuống lầu, đưa tay ấn vào hốc mắt hơi sưng rồi khởi động chiếc Lamborghini không nên có ở đây.

.

Doãn Hạo Vũ co người trên sofa ngủ thiếp đi. Sau khi ăn lẩu xong, tài xế đưa cậu về nhà, lúc đó đã là 10 giờ, sau khi tắm xong cậu muốn đợi Châu Kha Vũ ở phòng khách một lúc, nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh về, và không hiểu sao cậu lại ngủ quên mất.

Nhưng cậu ngủ không ngon, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng xe ô tô, vội vội vàng vàng cầm lấy khăn choàng bên cạnh bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Châu Kha Vũ bước ra từ ô tô trong bóng đêm.

Gió lạnh lúc 1 giờ sáng không khỏi khiến người ta run lên, Doãn Hạo Vũ cầm khăn choàng đi về phía Châu Kha Vũ, sau đó choàng khăn choàng lên người đàn ông cao hơn mình nửa đầu.

"Trái gió trở trời, còn không biết mặc thêm quần áo, anh không sợ bị cảm lạnh à?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt lên có chút hờn giận. Châu Kha Vũ khẽ cười, hóa ra trẻ con lại biết quan tâm đến người khác như vậy. Một tay anh cầm chiếc khăn choàng, tay kia ôm lấy Doãn Hạo Vũ và đi về phía cửa.

Sau khi vào cửa, Doãn Hạo Vũ đi vào bếp, mang sữa ấm đến, vừa đưa cho Châu Kha Vũ vừa nói: "Anh vẫn chưa ăn tối phải không? Uống một ly sữa trước đi, em sẽ làm bữa tối cho anh, đợi một chút, nhé?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, cầm lấy ly sữa chậm rãi uống cạn, sữa ấm có nhiệt độ vừa phải, anh không biết Doãn Hạo Vũ đã đợi anh bao lâu, cũng như phán đoán thời gian đun sữa như thế nào, anh chỉ cảm thấy trái tim mình trống rỗng, khó chịu vô cùng.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ định xuống bếp xem xét, nhưng chưa kịp thăm dò thì đã bị Doãn Hạo Vũ đuổi ra ngoài, đứa nhỏ một tay cầm xẻng chạy tới đẩy Châu Kha Vũ ra và mỉm cười:

"A, anh không được phép xem, không được phép xem em nấu ăn!"

Giọng nói nhỏ nhẹ và mềm mại của đứa nhỏ khiến Châu Kha Vũ thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, anh vừa gật đầu vừa cười, sau đó thành thành thật thật ngồi trong phòng bếp chờ bữa ăn.

[Kepat\Transfic] HEART ARSONISTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ