24. Sống chết có nhau

780 137 20
                                    

Những hạt mưa to như hạt đậu không ngừng rơi trên boong thuyền, tạt mạnh vào người và gây cảm giác đau đớn. Mặc dù Doãn Hạo Vũ đang kéo anh, nhưng Châu Kha Vũ luôn cảm thấy khí lực mình càng ngày càng yếu đi, khi quay đầu nhìn lại, anh đã thấy sau lưng có một con sóng đang ập đến. Doãn Hạo Vũ theo bản năng cúi đầu xuống để tránh bị sóng đánh trực diện, nhưng Châu Kha Vũ đã xoay người sang ngang, vòng tay ôm lấy cậu, để sóng đánh vào lưng mình.

Doãn Hạo Vũ không bị sóng đánh vội vàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là vẻ mặt hơi cau lại của Châu Kha Vũ, cậu nắm chặt tay Châu Kha Vũ, lo lắng hỏi: "Kha Vũ, anh sao vậy? Chân bị chuột rút sao?"

Dần dần phát hiện ra sự kỳ lạ của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ liền trở nên lo lắng. Như thể cảm nhận được sự lo lắng của đứa nhỏ, Châu Kha Vũ lắc đầu nói rằng mình không sao cả, sau đó cố hết sức bảo hộ Doãn Hạo Vũ và tiếp tục bơi về phía trước.

Nhưng bọn họ vẫn còn cách du thuyền một khoảng khá xa, trước khi tới được đuôi thuyền, toàn bộ chân trái của Châu Kha Vũ không thể cử động được nữa, nhưng anh vẫn duy trì tư thế trước đó, che chở Doãn Hạo Vũ tiếp tục bơi về phía trước.

Đúng lúc này, một cơn sóng cực lớn cuồn cuộn tới, Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ đã bị chìm hơn nửa người, bảo vệ chặt chẽ vào lòng, mặc cho sóng gió cuốn anh sang một bên. Người được che chở chỉ cảm thấy cơ thể mình bất giác nghiêng về phía thân thuyền, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng khi mở ra lần nữa, lại nghe thấy tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ! Anh làm sao vậy! Anh đụng trúng vào đâu sao?"

"Không sao... mau bơi trở về..."

Châu Kha Vũ cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ trên lưng mà không nói lời nào. Cơn sóng vừa rồi đã vỗ mạnh anh vào con thuyền, và phần phồng lên của thuyền vừa đập vào bả vai trái của anh. Nếu ai có thể nhìn thấy lưng của Châu Kha Vũ vào lúc này, sẽ thấy trên bả vai trái của anh đã sưng tấy, cũng như vùng da bị đâm thủng bởi cú va chạm mạnh vừa rồi, và máu từ từ chảy ra từ vết thương.

Dần dần Châu Kha Vũ không còn nghe thấy âm thanh bên tai, nhìn bóng lưng của Doãn Hạo Vũ đang dần chồng chéo trước mặt, anh chỉ cảm thấy lạnh run, hô hấp ngột ngạt, dường như không thể thở nổi nữa, lồng ngực và phổi của anh như bị tắc nghẽn.

"Sắp đến rồi, chúng ta hãy bơi nhanh hơn." Vừa nói, Doãn Hạo Vũ vừa kéo Châu Kha Vũ về phía trước, nhưng người cậu đang kéo dường như không còn sức lực nào để chống đỡ. Doãn Hạo Vũ vội quay đầu lại, quả nhiên, nhìn thấy động tác của Châu Kha Vũ càng ngày càng yếu, môi anh trở nên tái xanh, nước da thì nhợt nhạt.

"Kha Vũ! Anh sao vậy!"

Doãn Hạo Vũ xem xét người trước mặt, khi lòng bàn tay chạm vào lưng Châu Kha Vũ liền bị một dòng chất lỏng ấm nóng làm vấy bẩn, đưa tay lên mới thấy đó thực sự là một vệt máu đã nhoè đi vì bị nước biển cuốn trôi. Cậu vội vàng nhìn vào lưng Châu Kha Vũ, không ngoài dự đoán, cậu thấy bả vai trái của anh sưng đỏ, còn có một lỗ máu dài chừng 10 cm.

Doãn Hạo Vũ nhất thời không biết gì nữa, nước mắt không ngừng tuôn rơi, bàn tay khẽ chạm vào vết thương của Châu Kha Vũ, "Đau lắm sao? Bị thương khi nào? Sao anh không nói em biết?"

[Kepat\Transfic] HEART ARSONISTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ