Dường như nghe thấy tiếng bước chân của Doãn Hạo Vũ đi vào, Châu Kha Vũ ngồi dậy trên giường, loạng choạng đứng dậy, chỉ vào chỗ trống bên cạnh giường, "Tôi sẽ tìm một cái chăn, đặt nó trên sàn nhà ngủ, em nên đi tắm trước, muộn thế này chắc cũng buồn ngủ lắm rồi."
Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ đã trông như thế mà vẫn gắng gượng, thực sự lo lắng và tức giận. Đương nhiên cậu rất buồn ngủ, nhưng dù buồn ngủ đến cỡ nào, thì cũng phải xem xét tình trạng sức khỏe hiện tại của Châu Kha Vũ.
Tiến lên vài bước, cậu kéo tấm chăn trong tay Châu Kha Vũ, chỉ vào giường tức giận nói: "Anh lên giường ngủ, tôi sẽ chuẩn bị một ít thuốc cảm rồi đo nhiệt độ cơ thể cho anh, nếu không đỡ thì uống thêm thuốc hạ sốt. Ngày mai còn nhiều lịch trình lắm, đừng để bệnh trầm trọng thêm."
"Tôi không sao, chỉ là cảm lạnh thông thường." Châu Kha Vũ xua tay, cố gắng giành chăn lại và trải ra sàn. Doãn Hạo Vũ trừng mắt nhìn anh, sau đó ném chăn lên giường, Châu Kha Vũ thấy vậy không tranh không giành với cậu nữa, thành thật kéo chăn lên và nằm vào.
Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang chuẩn bị thuốc cảm, quay lưng về phía mình, Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, nếu bệnh tật có thể đổi lấy phúc lợi như vậy, anh sẵn sàng bị ốm mỗi ngày. Khi Doãn Hạo Vũ cầm thuốc đi tới, liền bắt gặp Châu Kha Vũ đang nở một nụ cười khờ khạo, cậu thầm nghĩ người này thật ngốc, sau đó giơ tay đưa qua cái cốc, Châu Kha Vũ nhận lấy, uống một ngụm, mặt mày liền trở nên nhăn nhó, méo xệch.
"Hả? Đắng lắm sao? Không phải chứ, lúc trước tôi uống đâu thấy gì."
Doãn Hạo Vũ lo lắng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Châu Kha Vũ, sau đó nhanh chóng xoay người tìm trong túi xách thứ gì đó, Châu Kha Vũ tò mò nhìn theo, một lúc sau Doãn Hạo Vũ quay lại, hơi phấn khích mở lòng bàn tay ra, trên tay là một viên kẹo dừa.
"Ăn cái này xong sẽ không còn đắng."
Giấy gói kẹo màu sữa bọc lấy kẹo ngọt thơm. Châu Kha Vũ cầm lấy, mở ra giấy gói kẹo, rồi cho kẹo vào miệng, vị ngọt ngay lập tức đánh vào vị giác. Thật ra thuốc cảm không hề đắng chút nào, anh chỉ muốn biết Doãn Hạo Vũ quan tâm anh đến cỡ nào mà thôi.
"Vậy anh nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tắm."
Không ở lại quá lâu, Doãn Hạo Vũ đi về phía phòng tắm, lúc quay lại thì Châu Kha Vũ đã ngủ, cậu khẽ thở dài, sau đó đi vào phòng tắm dùng nước nóng thấm ướt khăn, lau mặt và tay cho bệnh nhân tiên sinh.
Cứ tưởng Châu Kha Vũ uống thuốc cảm xong sẽ đỡ hơn, nhưng một lúc sau thì anh nóng phừng phừng. Doãn Hạo Vũ đo lại thân nhiệt cho anh, vẫn 39 độ không hề giảm xuống. Ánh đèn đầu giường màu vàng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp. Châu Kha Vũ quả thực ngủ không an giấc, anh dời tầm mắt, chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang lo lắng nhìn mình, song cảm thấy trên trán lành lạnh rất thoải mái, vừa muốn đưa tay lên sờ, nhưng bàn tay đã bị Doãn Hạo Vũ bắt lấy.
"Đừng động, đó là miếng dán hạ sốt."
Giọng nói dịu dàng khiến Châu Kha Vũ từ bỏ hành động vừa làm, anh khó nhọc nhấc mí mắt, lay động bàn tay của Doãn Hạo Vũ, "Tôi không sao, mau đi nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kepat\Transfic] HEART ARSONIST
Fanfiction• Tên gốc: 芳心纵火犯 • Tác giả: Oo阿杭o0 • Thể loại: Giới giải trí, OOC, HE. • Couple: KEPAT - Song Vũ Điện Đài • Thiết lập: - Châu Kha Vũ: Ảnh đế, Chủ tịch công ty giải trí hàng đầu. - Doãn Hạo Vũ: Trợ lý, ước mơ trở thành diễn viên. • Bản dịch đã được...