Đêm nay Châu Kha Vũ không ở trong phòng. Cho đến 12 giờ khi Doãn Hạo Vũ chuẩn bị đi ngủ thì Châu Kha Vũ vẫn chưa về. Nói không lo là giả, Doãn Hạo Vũ thường xuyên nhìn vào điện thoại và phân vân không biết có nên gửi tin nhắn WeChat cho Châu Kha Vũ hay không, nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống, đồng thời cáu kỉnh trùm chăn lên đầu để che chính mình.
Doãn Hạo Vũ trốn trong chăn, buồn bực không yên, cậu nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy dễ chịu khi trả thù Châu Kha Vũ bằng cách này, nhưng khi cậu làm vậy, trong lòng lại trào dâng một nỗi buồn. Dĩ nhiên cậu biết những lời mình vừa nói đã làm Châu Kha Vũ khó chịu đến mức nào. Cậu cho rằng bản thân đã luyện thành xương đồng da sắt, nhưng tại thời điểm này, khi cậu trở thành thợ săn với khẩu súng ngắn trong tay, viên đạn đã nạp lại không thể thoát ra ngoài.
Trên sân thượng về khuya thật sự rất lạnh, nhưng Châu Kha Vũ dường như không quan tâm đến điều đó. Anh đang ngồi một mình ở chỗ mọi người vừa uống rượu vừa tán gẫu mấy tiếng trước, bên cạnh là những chai rượu ngả xiêu ngả vẹo, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông dài tay, anh chợt phát run vì lạnh, khẽ đưa tay lên uống cạn chai rượu trong tay.
Anh vùi đầu vào cánh tay mình và cố gắng chấp nhận sự thật rằng Doãn Hạo Vũ không còn yêu anh nữa. Cơn gió đêm thổi vào mặt anh như một nhát dao sắc bén, nhưng nó kém xa vết dao cứa vào tim anh.
"Gió thổi lồng lộng, còn không biết mặc thêm áo, không sợ bị cảm lạnh sao!"
Đột nhiên, có chiếc áo khoác rất ấm khoác lên người, Châu Kha Vũ ngoảnh đầu lại nhìn, là Doãn Hạo Vũ đang đứng phía sau, giọng điệu trách móc, nhíu mày đem áo khoác khoác cho Châu Kha Vũ, nói y như 7 năm trước.
Châu Kha Vũ nhất thời không thể trụ vững, có lẽ vì men rượu, anh nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ, lần đầu tiên rơi nước mắt trước người mà anh luôn nghĩ là một đứa trẻ.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của Doãn Hạo Vũ, hơi ấm tức thì nhanh chóng bị khí lạnh làm giảm đi, mất đi nhiệt độ ban đầu. Doãn Hạo Vũ vùng ra khỏi tay anh, nhưng Châu Kha Vũ không buông tay, anh chống đỡ đứng dậy, dáng vẻ ngả nghiêng cho thấy anh đã say mèm.
"Bảo bối, tại sao? Tại sao em không yêu tôi nữa? Tôi sai rồi, tôi phải làm gì để em yêu tôi, chỉ cần em nói, tôi nhất định sẽ làm được..."
Đây gần như là giọng điệu khẩn cầu, cánh tay của Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ giữ chặt, anh sợ rằng nếu anh buông tay, người trước mặt sẽ biến mất.
Nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ lắc đầu, thở dài và nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt ôn hòa hơn trước rất nhiều. "Châu Kha Vũ, không phải chuyện gì cũng có cơ hội làm lại từ đầu. Có lẽ anh nghĩ rằng tôi không nhớ những tình cảm cũ của mình, ngoan tâm lãnh khốc, nhưng thật ra tôi chỉ là đang sợ anh..."
"Không, hãy cho tôi một cơ hội, Pat, tôi sẽ không bao giờ làm em thương tâm nữa."
Châu Kha Vũ hận không thể lấy trái tim mình ra cho Doãn Hạo Vũ xem, nhưng anh đã đánh giá thấp sự xúc tác của thời gian, bảy năm rồi anh mới dám đưa ra lời hứa như vậy, và trong mắt Doãn Hạo Vũ, đây chỉ là những biểu hiện của việc quá xúc động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kepat\Transfic] HEART ARSONIST
Fiksi Penggemar• Tên gốc: 芳心纵火犯 • Tác giả: Oo阿杭o0 • Thể loại: Giới giải trí, OOC, HE. • Couple: KEPAT - Song Vũ Điện Đài • Thiết lập: - Châu Kha Vũ: Ảnh đế, Chủ tịch công ty giải trí hàng đầu. - Doãn Hạo Vũ: Trợ lý, ước mơ trở thành diễn viên. • Bản dịch đã được...