22. Không cho hôn trộm em

1.1K 155 71
                                    

Quán bar này trông khá phong cách. Châu Kha Vũ vừa đi vừa nghĩ, thà rằng đến quán bar yên tĩnh còn đỡ hơn đến vũ trường. Từ xa, anh đã thấy hai người đang ngồi ở quầy bar vừa uống rượu vừa trò chuyện, liền tìm một nơi tương đối khuất nhưng có vị trí tốt để ngồi xuống.

Uehara Ichika ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ đang uống cạn rượu trong ly, sau đó xua tay với người phục vụ, ra hiệu rằng anh ta không cần rót thêm nữa. Anh nhìn Doãn Hạo Vũ đang cúi đầu xoay cái ly rỗng trong tay, chậm rãi nói: "Anh thấy Châu Kha Vũ khá tốt, rất phù hợp với em. Em thực sự không muốn cân nhắc cho anh ta một cơ hội nữa sao?"

Bàn tay xoay chiếc ly rỗng bỗng dừng lại, Doãn Hạo Vũ giơ tay xin thêm một ly Martini, thuần hương trong rượu êm dịu dâng lên, cậu nheo mắt nhìn ánh đèn uyển chuyển nhấp nháy trên bức tường nền của quầy bar, "Nhưng mà... em rất sợ..."

"Em định từ bỏ à? Điều này không giống em chút nào, Patrick, hãy cảm nhận trái tim mình và lắng nghe thanh âm của nó."

Uehara Ichika đứng dậy vỗ vai Doãn Hạo Vũ, sau đó ngoảnh đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi làm tổ trong góc, khẽ gật đầu với anh. Uehara Ichika thở dài, nói với Doãn Hạo Vũ: "Anh đi trước, ngày mai anh phải trở về Tokyo. Đừng làm khổ bản thân mình như thế này nữa, nếu cần, hãy gọi cho anh, anh luôn sẵn lòng làm bạn trai một ngày của em."

"Thật xin lỗi, lần sau em sẽ mời anh đi ăn tối để bù lại." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Ichika, sau đó dang tay ôm eo anh ta và dụi đầu làm nũng như một đứa trẻ.

Đứng ở trong góc, Châu Kha Vũ nắm chặt tay thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chạy tới tách hai người ra, nhưng trước khi anh kịp làm gì, thì Uehara Ichika đã giữ chặt cánh tay của Doãn Hạo Vũ và mở ra khoảng cách giữa hai người.

"Được rồi, vậy anh đi trước, em mau về nghỉ ngơi đi."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, mỉm cười và vẫy tay với Uehara Ichika, rồi nhìn anh ta bước ra ngoài, sau đó xoay người lại và kêu thêm một ly rượu, đúng lúc này Châu Kha Vũ bước đến và ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

"Ơ? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi tại sao không thể ở chỗ này? Tôi sợ em gặp gỡ kẻ xấu, sợ em bị lừa gạt, bị bắt nạt, không được sao!"

Doãn Hạo Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười khi nhìn vẻ mặt chính trực và cách nói nghiêm khắc của Châu Kha Vũ. Cậu lúc này đã ngà ngà say. Đôi má ửng đỏ của cậu khiến làn da vốn trắng trẻo trở nên phấn nộn và mềm mại hơn. Cậu bất giác liếm môi, rồi đưa tay kéo cổ áo Châu Kha Vũ, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, gần đến mức Châu Kha Vũ thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở thoang thoảng mùi rượu của đối phương phả trên má mình.

"Anh là ai? Anh có quyền gì mà quản tôi?"

Lời nói của Doãn Hạo Vũ khiến Châu Kha Vũ bùng phát nộ khí, anh đưa tay bắt lấy bàn tay đang nắm cổ áo mình kéo đối phương vào lòng, tay còn lại thuần thục bắt lấy vòng eo mảnh mai và mềm mại của Doãn Hạo Vũ. Đột nhiên bị ôm vào lòng khiến Doãn Hạo Vũ rất khó chịu, cậu giãy giụa cố thoát khỏi gông cùm của Châu Kha Vũ.

[Kepat\Transfic] HEART ARSONISTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ