Lúc 8 giờ, buổi chụp bìa tạp chí bắt đầu, Doãn Hạo Vũ tìm một góc ngồi xuống và lặng lẽ nhìn Châu Kha Vũ chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những thứ này. Cậu không hiểu nhiều thứ trong studio nên vừa xem vừa nghe vừa cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép lại, khoảng nửa tiếng sau, Châu Kha Vũ kết thúc cảnh quay với bộ trang phục đầu tiên.
"Lại đây." Châu Kha Vũ cách cậu không xa ra hiệu. Doãn Hạo Vũ lập tức chạy tới, "Đi mua cho tôi một ly cà phê."
Doãn Hạo Vũ vừa được giao nhiệm vụ, liền chạy ra ngoài ngay lập tức. Cửa hàng Starbucks gần trường quay nhất cũng phải mất khoảng 30 phút để di chuyển. Cậu vội vàng chạy đi mà quên hỏi Châu Kha Vũ muốn uống cà phê gì và không nhận được phản hồi khi gửi tin nhắn WeChat, nên cậu đã quyết định mua theo cảm tính của mình. Nửa giờ sau cậu quay lại với một cốc cà phê Starbucks Latte, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Châu Kha Vũ:
"Americano, tôi chỉ uống Starbucks Americano."
Sau nửa giờ tiếp theo, Doãn Hạo Vũ lại cầm một ly Americano đưa cho Châu Kha Vũ, vừa nghĩ tới thời tiết lạnh lại sợ Châu Kha Vũ sáng sớm làm việc chưa được ăn no nên cậu không gọi thêm đá vào ly Americano, nhưng Châu Kha Vũ đã không tiếp nhận lòng tốt này của cậu.
"Americano có đá, cậu không thể nói ít hiểu nhiều sao?"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ mua nó một lần nữa."
Doãn Hạo Vũ có chút uất ức, cúi đầu xin lỗi, sau đó lại chạy ra ngoài. Châu Kha Vũ im lặng nhìn theo. Nhiếp ảnh gia Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ có quan hệ tốt, anh ta cảm thấy hôm nay tâm trạng của Châu Kha Vũ không được tốt nên để buổi chụp tạm hoãn một chút rồi đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ.
"Sao vậy? Tiểu trợ lý làm gì mà cậu lại tức giận đến như vậy? Cậu ấy suýt khóc vì cậu đấy."
Trong khi nhìn vào bức ảnh mà Châu Kha Vũ vừa chụp trong máy, Phó Tư Siêu đặt ra câu hỏi, nhưng Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hai ly cà phê trên bàn, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Doãn Hạo Vũ vừa rồi, tâm trạng của anh lại bắt đầu cáu kỉnh vô cớ.
"Cậu ta là trợ lý. Cậu ta phải làm những gì mà tôi yêu cầu ngay lập tức, nếu không cần cậu ta làm trợ lý làm gì?." Lời nói của Châu Kha Vũ khiến Phó Tư Siêu không thể phản bác, anh ta giơ tay vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ và không nói lời nào nữa.
Doãn Hạo Vũ lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, cười nói cảm ơn với người phục vụ đưa cà phê cho mình, sau đó vội vàng chạy về, nhưng bởi vì cậu chạy hơi nhanh nên vô tình bị vấp ngã, và khoảnh khắc cậu ngã xuống, điều mà Doãn Hạo Vũ nghĩ đến lại là ly cà phê có đổ hay không. Cuối cùng, may mắn cà phê không bị đổ nhưng tay cậu đã bị trầy xước một mảng lớn.
Không quan tâm đến vết thương ở lòng bàn tay, Doãn Hạo Vũ chỉ muốn mang cà phê về càng sớm càng tốt, cuối cùng, Châu Kha Vũ không đặt nặng vấn đề cà phê nữa, cầm lấy ly cà phê từ Doãn Hạo Vũ và nhìn cậu trợ lý bơ phờ vì bị mình làm khổ cả một buổi sáng, sau đó xua tay ý bảo cậu đi ra kia chờ đợi.
Tỷ tỷ stylist vô tình nhìn thấy lòng bàn tay trầy xước của Doãn Hạo Vũ, liền cẩn thận giúp cậu xử lý vết thương, sau đó cùng cậu trò chuyện một hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kepat\Transfic] HEART ARSONIST
Fanfic• Tên gốc: 芳心纵火犯 • Tác giả: Oo阿杭o0 • Thể loại: Giới giải trí, OOC, HE. • Couple: KEPAT - Song Vũ Điện Đài • Thiết lập: - Châu Kha Vũ: Ảnh đế, Chủ tịch công ty giải trí hàng đầu. - Doãn Hạo Vũ: Trợ lý, ước mơ trở thành diễn viên. • Bản dịch đã được...