5

1.1K 177 6
                                    

taehyun dán tờ rơi tuyển nhân viên trước cửa tiệm cà phê. dạo gần đây tiệm được nhiều người biết đến hơn hẳn nên một mình cậu không thể làm hết mọi việc. yêu cầu của cậu rất đơn giản, chỉ cần người đó biết phục vụ là được, cậu sẽ pha chế đồ uống. có lẽ taehyun không yên tâm khi để người khác làm việc đó thay mình.

beomgyu như thường lệ bước vào tiệm cà phê mỗi khi tan học, ngày nào anh cũng đến đây gọi một ly americano và một bánh croissant. taehyun và anh trở nên thân thiết hơn vậy nên hai người hay hẹn nhau ở tiệm của cậu. 

"taehyunie, anh đến rồi"

đập vào mắt anh là một khung cảnh lạ, tiệm của taehyun hôm nay rất đông khách. còn cậu thì chăm chú làm cà phê, không nghe thấy tiếng anh.

nhìn quanh một lượt, beomgyu phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị chiếm bởi một cô nàng tóc nâu. anh thở dài rồi ngồi vào bàn còn trống cuối cùng. taehyun mang cà phê ra cho khách, nhìn qua thì thấy anh ngồi đó. cậu vội chạy ra.

"hyung học xong rồi sao? hôm nay đông khách quá nên em không thấy anh. em xin lỗi"

beomgyu cười, anh vỗ vào vai taehyun như an ủi.

"ầy, không sao đâu, ngày nào anh cũng đến đây làm phiền em rồi"

"hyung đừng nghĩ như thế, anh đến chơi em vui lắm."

beomgyu nhìn xuống bàn, anh nhẹ nhàng nói

"trước đó thì không, nhưng bây giờ em đông khách hơn rồi. có lẽ từ mai anh sẽ ít đến hơn."

beomgyu là người biết suy nghĩ, anh thấy cậu vất vả như vậy còn phải để ý đến mình sẽ ngại lắm. dù anh rất muốn đến nhưng có lẽ phải cho cậu thời gian làm việc rồi.

"hyung làm cùng em đi"

taehyun bất ngờ đề nghị.

"hả?"

"mấy nay em đông khách quá, cần người phụ giúp. chỉ là mang đồ uống ra cho khách thôi, không vất vả đâu"

"nhưng anh phải học nữa, chỉ giúp em được mấy tiếng buổi chiều thôi"

"tầm giờ đó em mới đông khách, buổi sáng ít lắm em tự xoay sở được"

beomgyu suy nghĩ một hồi, môi anh chu nhẹ ra, thi thoảng anh lại nâng ly americano lên nhấp một ngụm. sau khoảng mười phút, taehyun cuối cùng cũng nghe được câu trả lời của anh.

"được thôi". anh mỉm cười nhìn cậu.

taehyun cũng cười, cười tươi là đằng khác. má lúm cùng hàm răng xinh của cậu lộ rõ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp. 




mười giờ tối, beomgyu ngồi hoàn thành nốt đống bài tập trên laptop trước khi ngủ. bỗng anh nhận được cuộc gọi từ taehyun.

"hyung ngủ chưa?"

"ngủ rồi thì có bắt máy được không?" anh nói bằng giọng trêu chọc.

beomgyu có thể nghe thấy tiếng phì cười của taehyun đầu dây bên kia.

"mai hyung nhớ đến làm đúng giờ đó"

"anh biết rồi, taehyunie ngủ sớm đi"

"hyung cũng vậy, ngủ ngon."

"ngủ ngon"

taehyun vắt tay lên trán suy nghĩ sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cậu có chút háo hức khi sắp được làm việc cùng anh. 

không biết beomgyu hyung lúc làm việc sẽ thế nào nhỉ?



"taehyunie, anh đến rồi"

tiếng chuông leng keng vang lên khi beomgyu bước vào tiêm cà phê. taehyun đã trang trí cho tiệm nên bây giờ không khí giáng sinh tràn ngập khắp căn phòng. một cây thông nhỏ được đặt cạnh cửa sổ, trên đó còn có người tuyết và mấy hộp quà bé xinh xinh. taehyun đang đội chiếc mũ của ông già noel, cậu mỉm cười khi thấy beomgyu.

"hyung đây rồi, thay quần áo đi rồi bắt đầu làm việc nào."

beomgyu gật đầu tỏ ý như đã hiểu, anh cởi cái áo khoác lông vũ dày của mình treo lên mắc, mặc chiếc tạp dề nâu vào.

"anh mặc tạp dề nhìn hợp lắm"

"vậy sao? lần đầu anh mặc đó"

"đẹp lắm, trông rất đáng yêu"

beomgyu sững người, hai mắt mở to hết cỡ. taehyun vẫn mải pha chế mấy cốc cà phê của mình, cậu không hề thấy bộ dạng của anh lúc này. 

đáng yêu sao?

như có một dòng điện chạy qua người anh, beomgyu đắm chìm trong đống suy nghĩ rối bời. sau lần đổ vỡ với người yêu cũ, anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. trước đây beomgyu rất hay được người khác khen nào là dễ thương, xinh xắn hay đáng yêu và anh cảm thấy việc đó rất bình thường. nhưng bây giờ thì khác, chỉ một câu nói của taehyun đã khiến mặt anh đỏ bừng, hai bên má nóng lên, ửng hồng. 

"hyung? anh bị sao vậy?"

tiếng gọi của taehyun kéo beomgyu ra khỏi đống suy nghĩ của mình, anh quay sang chỗ cậu, có chút lúng túng.

"anh không sao... anh đi làm việc đây"

taehyun thấy anh nói vậy cũng không lo lắng nữa, cậu tiếp tục pha cà phê.

beomgyu lau bàn và cửa sổ của quán, vừa làm vừa thắc mắc

tại sao mình lại đỏ mặt chứ?


/taegyu/ specialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ