Không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không biết bắt đầu từ chuyện gì, Trần Thu Hoa yêu thầm Đường Cảnh Huy.
"Tôi... tôi thích anh..."
Giây phút Trần Thu Hoa thốt lên những lời này, ngay cả chính cậu cũng khiếp sợ vì dũng khí bất chợt của mình.
Không gian trầm mặc, Trần Thu Hoa cẩn thận ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh Huy, đối phương đang kinh ngạc đến không nói nên lời.
"Thật sự thích anh..." Cậu nhỏ giọng bổ sung.
Đường Cảnh Huy vẫn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ mình mà cũng có ngày bị một thằng con trai tỏ tình, lại còn là cấp dưới, hơn nữa người này tính cách yếu đuối, làm việc khiêm tốn, chẳng giống một kẻ có khả năng làm ra loại hành vi hãi hùng như vậy chút nào.
Đường Cảnh Huy là trai thẳng không thể thẳng hơn, giờ phút này hắn đang nghiêm túc xem xét lại hành vi cử chỉ của mình từ trước đến giờ, rốt cuộc thì điểm nào có thể khiến vị đồng tính luyến ái đáng ghét này nảy sinh tình cảm không nên có?
Kết luận là —— không có.
Vốn hắn cũng không kỳ thị gay, nhưng trong nhận thức của hắn, gay và cuộc đời hắn sẽ không có bất cứ liên hệ nào —— hắn không thích đàn ông, cũng chẳng muốn bị bất cứ thằng nào để ý.
Biểu cảm của Đường Cảnh Huy dần dần chuyển từ kinh ngạc sang khinh thường, thản nhiên nói một câu: "Tôi thích phụ nữ."
Nghe vậy, Trần Thu Hoa đau đớn lùi ra sau nửa bước, giống như không chịu nổi cú đấm trực diện ấy. Cậu vâng dạ nói: "Tôi biết... Tôi chỉ là thích anh..."
Đường Cảnh Huy càng nhíu chặt đôi lông mày, giọng điệu bắt đầu có chút khó chịu: "Đã thế cậu còn nói với tôi làm gì? không biết tùy tiện tỏ tình như vậy sẽ mang đến phiền phức cho tôi sao?"
"R... Rất xin lỗi..."
"Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận đàn ông, cho nên hãy dừng sự chờ mong của cậu đối với tôi đi." Hắn ngừng một chút, "Nếu cậu cần, tôi có thể chuyển cậu sang chi nhánh khác." Xem như ban chút thương hại cuối cùng cho một cấp dưới thành thật chăm chỉ.
"Không cần đâu... Rất xin lỗi, đã quấy rầy..."
Cẩn thận đóng cửa, Trần Thu Hoa cứ mặc vành mắt đỏ hoe, vội vàng rời đi.
Để lại Đường Cảnh Huy ở trong văn phòng nôn nóng gãi đầu.
Hai ngày sau.
Ngày nghỉ, ban đêm, Đường Cảnh Huy từ chối lời mời đàn đúm của bạn bè, ở nhà một mình độc hưởng không gian yên tĩnh.
Mới hai năm trước hắn vẫn là một Hỗn Thế Ma Vương, kết bè kết phái ăn chơi trác táng khắp nơi, sinh hoạt hết sức phóng đãng. Mãi đến khi ba hắn hạ tối hậu thư, bắt hắn phải vào công ty học tập, chuẩn bị kế thừa gia nghiệp, hắn mới miễn cưỡng quay đầu, ngoan ngoãn sống theo khuôn phép.
Làm tổng giám đốc công ty, đám cấp dưới đều đánh giá tốt về hắn, tướng mạo anh tuấn, dáng người cao ngất, tính tình phóng khoáng sang sảng, tuy rằng là nhị thế tổ*, lại thực sự có tài kinh doanh.
YOU ARE READING
Thuần Tình (REUP)
RomanceMÌNH CỰC MÊ BỘ NÀY NHƯNG BẠN CHỦ NHÀ ĐÃ GỠ BỘ NÀY RỒI CHƯA THẤY ĐĂNG LẠI, NÊN MÌNH CHƯA XIN PHÉP BẠN ẤY ĐỂ REUP LẠI NẾU BẠN CHỦ NHÀ MUỐN GỠ BỘ NÀY RA THÌ BẠN NHẮN MÌNH NHA, MÌNH CẢM ƠN BẠN! ...