CHƯƠNG 14: Gọi tôi là chủ nhân! (kích H)

822 6 0
                                    



*Đang suy nghĩ có nên edit tiếp bộ này hem...
---

Trải qua chuyện khẩu giao lần trước, Đường Cảnh Huy càng không thèm kiêng dè cái gì.

Tất cả các loại quan hệ trên đời đều phát triển trong quá trình liên tục thử mức giới hạn của đối phương. Đối với Đường Cảnh Huy mà nói, nếu Trần Thu Hoa thừa nhận được 10 phần ác của hắn, thế thì lần sau hắn sẽ tặng cậu 11 phần; đối với Trần Thu Hoa mà nói, nếu lần này cậu có thể dành cho Đường Cảnh Huy 10 phần yêu, như vậy về sau cũng sẽ chỉ trả giá nhiều hơn thôi.

Đây là một loại cân bằng vặn vẹo.

Đường Cảnh Huy bắt đầu tìm Trần Thu Hoa thường xuyên hơn, đối phương cũng chưa bao giờ chống cự.

Hai người gặp mặt là làm, thỉnh thoảng đoá hồng môn của Trần Thu Hoa chưa kịp khôi phục, Đường Cảnh Huy sẽ hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn phía trên của cậu.

Hôm nay sau khi tan tầm, Đường Cảnh Huy nhận lời mời tham gia buổi họp mặt của đám bạn.

 Bởi vì đã lâu hắn không hiện thân, đương nhiên bị mọi người vây công, may là tửu lượng của hắn rất tốt, cũng không đến mức thật sự say tuý luý.

Như thường lệ, tăng cuối mọi người sẽ đến một hộp đêm cao cấp hay lui tới. Đến đây cũng không phải để uống rượu tiếp, mà là tìm đối tượng 419 làm một phát.

Gần đây ham muốn tình dục của Đường Cảnh Huy được thỏa mãn no nê, không có hứng thú mấy với ba cái chuyện đó, ngồi một mình ở quầy bar một lúc, xin miễn một hai mỹ nữ chủ động đến gần, quét mắt một vòng, phát hiện đám bạn đều chọn được chỗ đáp sau nửa đêm, thế là cười xấu xa rời đi.

Trở lại chung cư, Đường Cảnh Huy mới ra thang máy thì bất ngờ thấy một người đang ôm đầu gối ngồi trước cửa nhà mình, mặt vùi trong cánh tay.

Hắn giật mình, mới nhớ hôm trước làm xong hắn đã ép người nọ phải đáp ứng hôm nay lại đến.
Bây giờ đã là 1h sáng, Đường Cảnh Huy tưởng người kia chờ đến ngủ quên, thong thả bước qua, vừa định trêu đùa đá cậu một cước, không ngờ đối phương lại đột nhiên đứng dậy, hiển nhiên là vẫn thức để mà đợi hắn đến giờ.

Đường Cảnh Huy nhướng lông mày.

Trần Thu Hoa cẩn thận nhìn lên, gọi một tiếng: "Đường tổng."

Đường Cảnh Huy đứng đó, thần sắc không rõ nhìn cậu hồi lâu.

Đột nhiên hắn nói: "Nhóc chó cái, cậu nên gọi tôi là chủ nhân."

Đây là lần đầu tiên Đường Cảnh Huy nói trắng trợn như thế ở bên ngoài. Trần Thu Hoa sợ tới mức xua tay liên tục, kích động nhìn xung quanh như sợ bị ai nghe thấy.

"Đường... Đường tổng!"

"Hửm?" Lại là âm điệu hơi cao giống như đang uy hiếp.

"..." Trần Thu Hoa âm thầm nỗ lực hồi lâu, mới khiến mình miễn cưỡng gọi ra cái xưng hô hết sức xấu hổ kia: "Chủ... chủ nhân..."

"Ừ, ngoan."

Lúc này Đường Cảnh Huy mới dẫn cậu vào nhà.

Lúc hắn sượt qua người cậu, Trần Thu Hoa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tuy sắc mặt Đường Cảnh Huy chưa biến đỏ, ánh mắt cũng linh hoạt như trước, nhưng việc đối phương thực sự uống rượu vẫn khiến Trần Thu Hoa vô cùng bất an.

Thuần Tình (REUP)Where stories live. Discover now