Thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày thứ sáu.Trần Thu Hoa thì đã xin nghỉ từ sớm, còn Đường Cảnh Huy có chuyện phải đi công ty một chuyến, gần 11h mới vội vàng trở về đón cậu đi cùng.
Đó là một bệnh viện tư nhân mở ở vùng ngoại ô, bên trong yên tĩnh vắng lặng, hoàn toàn không thấy ồn ào chen lấn, một nữ y tá trẻ theo họ chỉ dẫn quy trình, ngoại trừ những căn dặn cần thiết, từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào thừa thãi.
Trần Thu Hoa cũng từng làm loại kiểm tra như thế này hai lần, một lần là lúc mới ra đời, một lần là vào thời kỳ trưởng thành khi bắt đầu dậy thì.
Đương nhiên lần đầu tiên cậu hoàn toàn không có ấn tượng, còn lần thứ hai, sau khi kết thúc kiểm tra, cả nhà ngồi quanh họp mặt. Tình huống của cậu có chút đặc biệt, bác sĩ cũng không có đề nghị gì tốt lắm, ba mẹ đều có khuynh hướng làm phẫu thuật, còn việc để lại bộ phận nào là do chính cậu quyết định. Khi đó Trần Thu Hoa đã có thái độ tiêu cực với vấn đề sinh lý của mình, cậu kìm nén thật lâu, cuối cùng nói ra một câu: "Con không muốn cái nào cả."
Vì thế không làm phẫu thuật nữa.
Giờ phút này, cậu nằm trong một thiết bị khổng lồ màu trắng, nghe thiết bị ghi hình hồng ngoại vang lên tạch tạch trên đầu, bất ngờ phát hiện mình cũng không căng thẳng, mà còn vô cùng bình thản.
Ai cũng nói Trần Thu Hoa ôn hòa trầm tĩnh nhưng không biết cậu từng dồn tất cả mọi cực đoan và gay gắt cho chính bản thân mình, giống như u hồn phiêu đãng trong thế gian, làm sao cũng không thể giẫm lên mặt đất được. Khi cậu nói "Con không muốn cái nào cả", tuyệt đối không phải là dỗi hờn, đó chẳng qua chỉ là tiếng lòng tuyệt vọng mà thôi.
Nhưng cậu gặp được Đường Cảnh Huy, vào một buổi hoàng hôn trong phòng họp không người, trộm nhìn thấy gương mặt tập trung suy nghĩ không biểu tình của đối phương...
Trần Thu Hoa dùng thân thể kỳ lạ của mình đi dụ hoặc hắn, đạt được một mối quan hệ bất chính, đạt được khoái cảm cùng cực, thậm chí đạt được sự phản hồi từ nội tâm mà vốn dĩ rất xa vời tầm tay.
Cậu không còn chán ghét bản thân mình nữa —— tất cả những gì mà Đường Cảnh Huy thích, cậu đều kìm lòng không đặng tới ôm chặt vào lòng. Cuộc đời chính là tàn khốc mà thú vị như vậy, đi cùng với tình yêu ngập tràn dành cho hắn, cậu yêu ai yêu cả đường đi lối về, cuối cùng cũng có thể yêu chính mình.
Thể xác hoang đường bẩm sinh và linh hồn rách nát không chịu nổi của cậu, dưới sự kết nối kỳ diệu với Đường Cảnh Huy, trở thành một viên trọn vẹn.
Trần Thu Hoa trong một mối tình nồng say, hoàn chỉnh thành người.
Kiểm tra xong, Đường Cảnh Huy nói chuyện với bác sĩ thật lâu, lâu đến cà phê mà Trần Thu Hoa cố ý mua cũng lạnh, đối phương mở cửa ra khỏi văn phòng, bắt cái ót cậu đẩy cậu ra phía trước, "Đi thôi."
Đường Cảnh Huy một tay đảo vô lăng lái ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện, bình thản mở miệng: "Ba mẹ em có nói tình huống cụ thể cho em nghe bao giờ chưa?"
YOU ARE READING
Thuần Tình (REUP)
RomanceMÌNH CỰC MÊ BỘ NÀY NHƯNG BẠN CHỦ NHÀ ĐÃ GỠ BỘ NÀY RỒI CHƯA THẤY ĐĂNG LẠI, NÊN MÌNH CHƯA XIN PHÉP BẠN ẤY ĐỂ REUP LẠI NẾU BẠN CHỦ NHÀ MUỐN GỠ BỘ NÀY RA THÌ BẠN NHẮN MÌNH NHA, MÌNH CẢM ƠN BẠN! ...