Đường Cảnh Huy vét dâm thủy ngập ngụa của Trần Thu Hoa, cắm ngón giữa vào lỗ hậu của cậu.Chỗ đó đã bị thể dịch tiết ra do lúc trước làm tình ngâm đến mềm mại lạ kỳ, căn bản không thể cản đường tiến công của ngón tay thon dài.
Lần đầu tiên trong đời bị chọc lủng cửa sau, Trần Thu Hoa ngóc đầu mở to hai mắt, không dám tin nhìn Đường Cảnh Huy.
Đường Cảnh Huy "chậc" một tiếng, "Sao? Tôi muốn chịch cậu chỗ nào thì chịch chỗ đó!"
Trần Thu Hoa xấu hổ muốn khóc, cậu chưa hề nghĩ tới cái bộ phận xưa nay chỉ ra không vào kia cũng có thể làm bộ phận để quan hệ tình dục, chịu sự đùa bỡn tuỳ tiện của đối phương.
"Chỗ đó... chỗ đó không được đâu..."
Đường Cảnh Huy đâm hết ngón tay vào, lại dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn chơi đùa nếp nhăn quanh cái miệng màu hồng phấn, "Chỗ này của cậu thật không hổ được gọi là 'hoa cúc', thật mẹ nó giống một đóa hoa."
Cơ vòng bị ngoại lực căng ra, thịt non nhạy cảm lại bị ma sát qua lại, nội tâm Trần Thu Hoa cảm thấy kinh hoảng, nhưng trên sinh lý lại dần dần có chút khoái cảm.
"A..."
"Đĩ dâm, lỗ đít cũng ướt sũng!"
Kỳ thật dưới tình huống bình thường, đường ruột sẽ không tự phân bố dịch trơn, cũng không biết là do nước vừa mới chảy ra từ âm đạo bị cái lỗ tham ăn đằng sau chủ động mút vào, hay là Trần Thu Hoa thật sự có thiên phú dị bẩm lỗ sau mà cũng có thể tự phân bố một lượng lớn dịch ruột non.
Cảm giác tồn tại của dị vật trong hậu môn quá rõ ràng, điều này khiến Trần Thu Hoa không thích ứng kịp, trực tràng bị kích thích co rút lại, cơ thịt ở cửa động cũng không ngừng thít chặt vào trong.
"Mẹ, chó cái nứng lìn, sao cái động nào của cậu cũng khoái mút như vậy!"
Trần Thu Hoa lắc đầu kêu to, "Không... không có mút ——"
Đường Cảnh Huy lại nhét thêm một ngón tay, tỉ mỉ cảm nhận niêm màng trong cơ thể Trần Thu Hoa, vách thịt nhẵn nhụi mềm mại như nhung, có thể tưởng tượng lát nữa dương vật xâm nhập vào sẽ được mài sướng như thế nào.
Nhiệt độ cơ thể bên trong cũng rất cao, đến lúc đó nhất định sẽ hun nóng cho đại quy đầu thoải mái.
Đường Cảnh Huy thực sự có chút sốt ruột.
Hắn lấy gối ôm qua, nhét hai cái dưới eo Trần Thu Hoa, làm cho bộ phận sinh dục của đối phương loã lồ chổng lên trời, phơi bày toàn bộ trong không khí.
Cửa cúc bị ngón tay lặp lại đùa bỡn bây giờ đã thành màu đỏ tươi, dường như những nếp uốn xung quanh đều nở ra một ít, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, không ngừng phun ra dâm dịch sáng lấp lánh.
Không chịch bạo thì thật có lỗi với cái lỗ dâm đãng này!
Đường Cảnh Huy nhắm dương vật ngay cửa cúc, đang định hung mãnh tấn công, chính lúc ấy, Trần Thu Hoa tỉnh táo lại, liên tục đẩy bả vai hắn, "Không, không được !"
Đường Cảnh Huy cho rằng cậu đang chơi trò nhử mồi, vốn không định để ý đến, chẳng ngờ dưới tình thế cấp bách ấy, đối phương dám bắt lấy dương vật của hắn —— Đúng là thật sự không muốn cho mình cắm vào.
Mặt Đường Cảnh Huy đột nhiên lạnh đi.
Trần Thu Hoa nhạy cảm nhận thấy cảm xúc của đối phương có biến hóa, nhưng vẫn kiên trì không buông tay. Để làm dịu đi bầu không khí, cậu dùng bàn tay nhỏ ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve dương vật người kia, ức chế xao động của nó, sau đó dùng giọng điệu dường như là xoa dịu nói: "Chủ nhân, ngài mang áo mưa đi."
Đường Cảnh Huy nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm, cố tình ác ý hỏi: "Thế nào? Cái lồn của cậu còn chưa mang thai mà lỗ đít đã sợ dính bầu rồi?"
Trần Thu Hoa bị sỉ nhục cả người run lên, nhưng vẫn yếu ớt kiên trì: "Mặt sau của tôi chưa có xúc rửa, rất bẩn..."
Tuy rằng cậu không có kinh nghiệm tình dục, nhưng thường thức vệ sinh cơ bản cậu vẫn có.
Trần Thu Hoa chạm đến quy đầu Đường Cảnh Huy, cẩn thận dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào lỗ tinh của hắn, khiến người nọ giật mình, "Chỗ này, sẽ có vi khuẩn đi vào."
Đường Cảnh Huy lại nhìn cậu với vẻ mặt khó dò.
Trần Thu Hoa kiên trì, "Tôi sợ ngài sinh bệnh..."
"..."
Trong sự giằng co trầm mặc, cậu nhịn không được lại nghẹn ngào, "L... Lần sau, tôi sẽ tự tẩy rửa... Hôm nay, trước hết mang bao đi..."
Rõ ràng là nghĩ cho đối phương, Trần Thu Hoa lại có thể biến chuyện này thành lời khẩn cầu hèn mọn.
Đường Cảnh Huy quả thực không biết cậu là rất ngu ngốc hay là rất dịu dàng.
Đường Cảnh Huy chưa bao giờ mang bất cứ đối tượng làm tình nào về căn hộ chung cư của mình, người có thể ra vào cái nhà này chỉ có người nhà và một vài bạn thân của hắn thôi.
Chưa chắc có trữ bao cao su này nọ.
Đường Cảnh Huy đang do dự, đột nhiên nhớ đến lần trước bạn bè từ Nhật Bản về mang theo quà lưu niệm cho mình, chính là loại được xưng áo mưa mỏng nhất thế giới.
Tự nhiên hắn cảm thấy thật phấn chấn, lục lọi trong ngăn kéo đầu giường thì tìm được cái hộp.
Cũng không kịp xem có hết đát hay chưa, cứ thế mở gói, ném một cái lên mặt Trần Thu Hoa, hung dữ ra lệnh: "Mang cho tôi."
Thực ra sau khi biết ý tốt của đối phương, Đường Cảnh Huy đã không còn trách Trần Thu Hoa tự ý làm chủ nữa, hắn làm như vậy chỉ đơn giản là vì thích bắt nạt người này mà thôi, hắn cảm thấy hưng phấn khi nhìn cậu xấu hổ hổ thẹn, hoang mang thất thố, lo sợ bất an. Ngoại trừ thỏa mãn trên sinh lý, thằng nhóc này còn có thể mang đến sự thỏa mãn trên tâm lý cho hắn.
Đương nhiên Trần Thu Hoa không dám nói mình không làm, tay run run xé mở giấy thiếc, dựa vào cách sử dụng trong tưởng tượng mà đeo vào cho hắn. Dương vật cứng rắn trong tay cậu tựa như một cái côn thô to thẳng tắp, theo động tác của cậu, khi thì không an phận bật lên, còn quất lên mặt cậu mấy lần. Cậu bất chấp thẹn thùng, cắn môi dưới, tuột phần cuộn lên của cái bao xuống dưới. Đến khi mặc áo mưa cho Đường Cảnh Huy xong, đầu đã đầy mồ hôi.
Thực ra cách cậu đeo bao rất không ổn, bao đều méo xệch trên dương vật. Nhưng Đường Cảnh Huy không làm khó cậu, tự điều chỉnh một chút, giương cằm lên, "Tự nằm xuống đi, bày ra tư thế đợi địt."
YOU ARE READING
Thuần Tình (REUP)
RomanceMÌNH CỰC MÊ BỘ NÀY NHƯNG BẠN CHỦ NHÀ ĐÃ GỠ BỘ NÀY RỒI CHƯA THẤY ĐĂNG LẠI, NÊN MÌNH CHƯA XIN PHÉP BẠN ẤY ĐỂ REUP LẠI NẾU BẠN CHỦ NHÀ MUỐN GỠ BỘ NÀY RA THÌ BẠN NHẮN MÌNH NHA, MÌNH CẢM ƠN BẠN! ...