Kể từ khi Đường Cảnh Huy trở về Long Mã, ba hắn rèn hắn còn khắc khe hơn cả trước đây. Tuy bản tính hắn có chút phóng đãng bừa bãi nhưng lúc thực sự nghiêm túc lên thì lại tốt bất ngờ, hắn cầm trịch công ty thuận buồm xuôi gió, ngay cả lời mời ăn chơi đàn đúm của bạn bè trước đây cũng từ chối hơn phân nửa, hỏi tới là báo bận.Vì thế hôm nào đó có người cười hì hì đưa qua một tấm thẻ màu đen, nháy nháy mắt ám muội, "Có thời gian thì đi thư giãn một chút đi."
Đường Cảnh Huy chau mày, "Tao không chơi cái này."
"Nghĩ gì thế? Là mát xa tinh dầu đứng đắn!" Bằng hữu đã có chút không vui, "Đi đi rồi sẽ biết."
Đường Cảnh Huy cầm thẻ đi thẳng một đường không trở ngại, hắn được mời vào một gian phòng riêng, tắm một cái, nằm xuống giường mát xa.
Đang nghĩ hình như cái giường này hơi ngắn thì phải, chợt nghe hai tiếng gõ cửa "cộc cộc".
Đường Cảnh Huy quay đầu nhìn qua, đi vào là một kỹ thuật viên nam, vóc người không quá cao, gầy gầy nhỏ nhỏ, nhưng trắng trắng nuột nuột, nhìn rất đã mắt, không giống ba cái kẻ tào lao gì đó.
Có điều là chẳng hiểu tại sao cậu ta lại mặc một cái tạp dề kiểu Tây màu đen.
"Chào ông chủ." Nói chuyện cũng nhỏ nhẹ rất dễ nghe.
"Ừ." Đường Cảnh Huy đã thả lỏng một chút, "Tên gì?"
"Tiểu Quai."
Đường Cảnh Huy bật cười, "Đây là tên người sao?"
Kỹ thuật viên tên Tiểu Quai kia chựng lại, ấy vậy mà bướng bỉnh lặp lại một câu: "Tôi tên là Tiểu Quai!" Sau đó kéo tấm đệm thêm ở cuối giường mát xa ra, đặt đôi chân dài của Đường Cảnh Huy đâu vào đấy.
"Shit!"
Kỹ thuật viên im lặng không lên tiếng, chạy đến cặm cụi làm gì đó trước cái bục, rất nhanh, một làn hương thơm thoang thoảng lan ra trong không khí, Đường Cảnh Huy nhịn không được lại liếc mắt nhìn dáng vẻ điều phối tinh dầu hết sức tập trung của người nọ, hình như rất chuyên nghiệp.
Nhưng đến khi đối phương vô tình xoay người, huyệt thái dương Đường Cảnh Huy giần giật -- thì ra người này mặc tạp dề khỏa thân, vai bằng, eo thon, cặp mông cong vểnh lồ lộ hết ra ngoài, nhìn từ phía sau là một mảnh trắng bóng trần trụi.
Hắn chửi tục trong lòng, dứt khoát nhắm mắt lại, để mắt không thấy tâm không phiền.
Tinh dầu ấm áp chầm chậm chảy xuống ở sau lưng, lại được một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng thoa rộng ra. Tuy rằng dáng người vị kỹ thuật viên này mỏng dính nhưng làm việc vô cùng có tâm, hì hục ấn ấn rất nỗ lực, thủ pháp và lực đạo cũng coi như đạt tiêu chuẩn.
Chỉ là hơi thở có chút nặng nề của cậu ta cứ phun lên người hắn nãy giờ, ấm ấm nhột nhột, khiến hắn bắt đầu cảm thấy hơi bực mình rồi đó.
Đường Cảnh Huy vừa định nhắc nhở vị kỹ thuật viên này chú trọng chiếu cố vai gáy nhức mỏi của hắn một chút thì đôi tay kia đã mềm mại đáp tới, người nọ vừa dùng sức nắn bóp, vừa quan tâm dặn dò: "Ông chủ, đừng ngồi mãi trước máy tính, cơ bắp chỗ này của anh rất căng cứng, không tốt cho thân thể."
YOU ARE READING
Thuần Tình (REUP)
RomanceMÌNH CỰC MÊ BỘ NÀY NHƯNG BẠN CHỦ NHÀ ĐÃ GỠ BỘ NÀY RỒI CHƯA THẤY ĐĂNG LẠI, NÊN MÌNH CHƯA XIN PHÉP BẠN ẤY ĐỂ REUP LẠI NẾU BẠN CHỦ NHÀ MUỐN GỠ BỘ NÀY RA THÌ BẠN NHẮN MÌNH NHA, MÌNH CẢM ƠN BẠN! ...