CHƯƠNG 33: Chảy... chảy ra... (kích H)

650 4 0
                                    



Từ đó về sau, chỉ cần bị kêu đến thì Trần Thu Hoa đều sẽ ở lại qua đêm tại nhà Đường Cảnh Huy.

Bình thường hôm sau còn đi làm, do vậy trước khi đi cần phải chuẩn bị quần áo để thay, nên mỗi lần Trần Thu Hoa xuất hiện còn mang theo một cái balo to đùng màu xanh da trời, giống như cậu đến đây để đi du lịch ngắn ngài vậy.

Đường Cảnh Huy nhìn mà ngứa răng, cuối cùng có một ngày nhịn không được nói: "Cậu vác tới vác đi không thấy phiền sao, cứ để quần áo ở đây không phải là được rồi à."

Trần Thu Hoa quay đầu cứng ngắc như người máy, cả người đều nơm nớp lo sợ, "C... Có thể chứ?"

Đường Cảnh Huy "xùy" một tiếng, "Đến cả cái giường mà tôi cũng chia cho cậu một nửa, tủ quần áo thì có là gì!"

Thực ra lời này của hắn hoàn toàn xuất phát từ bản năng, cũng không định biểu đạt hàm nghĩa sâu xa gì.

Nhưng không ngờ sau khi Trần Thu Hoa nghe xong, gương mặt quen thói căng thẳng và bất an mỗi khi đối mặt với Đường Cảnh Huy lại dần dần trở nên thả lỏng mềm mại đi.

Đường Cảnh Huy có chút thất thần nghĩ, biểu tình đó đại khái chính là cái mang tên "hạnh phúc" chăng...

Rất nhiều năm sau, Đường Cảnh Huy vẫn ngẫu nhiên nhớ lại màn này.

Mỗi khi nghĩ đến nụ cười ấm áp ấy của Trần Thu Hoa, hắn cảm giác thật giống như lại được đối phương yêu một cách cuồng nhiệt và ngây ngô như cái thuở ban đầu.

Rất nhanh, Trần Thu Hoa nhận ra mình thất thố, vội giả vờ thu dọn đồ đạc, sắp xếp ngăn nắp quần lót, tất và áo sơmi linh tinh.

Khi cậu nhón chân móc đồ vest của mình vào tủ quần áo của Đường Cảnh Huy, hắn ở sau lưng cậu thấy được hai cái lỗ tai hồng hồng.

... Thật sự muốn đè cậu ta ra làm ngay tức khắc, ngay tại chỗ...

Đường Cảnh Huy vừa nghĩ như vậy, vừa "chậc" một tiếng, ngã người ra sau chìm vào chiếc giường lớn.

Thứ sáu, trước khi tan làm, Đường Cảnh Huy gửi tin nhắn cho Trần Thu Hoa, bảo cậu tối nay đến nhà hắn.

Đợi rất lâu, thế mà không thấy người kia trả lời.

Phải biết từ trước đến nay đối với tin nhắn của hắn, Trần Thu Hoa nhất định sẽ trả lời trong mười giây.

Trong lòng Đường Cảnh Huy bùng lửa, vừa định trực tiếp gọi điện thoại qua, ngoài phòng đã truyền đến tiếng gõ cửa đứt quãng.

Âm thanh này hắn đã quá quen.

Ngay cả bản thân Đường Cảnh Huy cũng chưa ý thức được bao nhiêu cảm xúc không vui của hắn đã tiêu tán trong nháy mắt, yên lòng cố tình đợi một lúc mới mở miệng cho người kia vào.

Trần Thu Hoa xuất hiện từ phía sau cánh cửa, đầu tiên là thật cẩn thận gọi một tiếng "Đường tổng", thấy đối phương nhướng mày, nhanh chóng sửa miệng: "Chủ... chủ nhân."

Đường Cảnh Huy khoanh tay tựa vào ghế sô pha, mặt cười như không cười, "Sao, chó cái lại nứng à?"

Lần trước bọn họ ước định —— thực ra là Đường Cảnh Huy đơn phương bắt ép người ta —— sau này chỉ cần thân thể Trần Thu Hoa có nhu cầu làm tình thì phải lập tức nói cho hắn biết.

Thuần Tình (REUP)Where stories live. Discover now