Chỉ tiếc là cái khe thịt của Trần Thu Hoa vẫn rất khô.Lúc này Đường Cảnh Huy cũng không định tra tấn cậu, vươn tay mò âm vật đối phương.
Âm vật người nọ rất nhỏ, thẹn thùng nấp sau hai mép thịt. Hắn dùng ngón trỏ chạm đến, bắt đầu vò lên vò xuống. Dưới ngón tay dâm tục của hắn, cục thịt nhỏ bắt đầu phồng lên, cứng lại, sau khi sung huyết, làn da càng thêm mỏng manh, dường như non đến bóp muốn ra máu.
Trần Thu Hoa trợn tròn mắt, không biết làm sao, bị động gánh lấy khoái cảm kịch liệt quá mức xa lạ ấy.
Cậu có thể tinh tường cảm nhận được bộ phận thần bí nào đó tại nơi sâu nhất trong cơ thể mình đang co thắt liên hồi, cậu nhớ rõ nơi đó gọi là tử cung theo như lời của Đường Cảnh Huy, bộ phận mà 26 năm qua cậu chưa bao giờ có cảm giác tồn tại, bây giờ lại liều mạng hấp dẫn sự chú ý của cậu, dường như muốn tố cáo khát vọng vô cùng xấu hổ nào đó.
Đường Cảnh Huy vừa lòng với phản ứng ấy, vừa tiếp tục ấn, xoa, vò, bóp âm vật cậu, vừa tát mạnh vào mông cậu, "Chó cái, mông lắc dâm như vậy, là đợi không kịp muốn bị chịch sao?"
"A, a ——"
Trần Thu Hoa cảm thấy trong âm đạo có cái gì nóng ấm cũng sắp trào ra, cảm giác giống như đi tiểu mất khống chế khiến cậu kinh hãi, chỉ có thể dùng lực siết chặt cửa âm đạo, ngăn cản chất lỏng tiết ra ngoài.
Nhưng hạt châu nhỏ không ngừng bị kích thích, khiến cậu kiên trì không được lâu lắm.
"A..." Theo sau tiếng rên rỉ kìm không nổi, cuối cùng dâm thủy cũng ộc ra từ khe hở.
Đường Cảnh Huy cười ha ha, "Hẳn là tôi nên chụp lại tình cảnh phía dưới của cậu, bướm nhỏ thèm đến chảy nước miếng nhiễu lẹp bẹp xuống này!"
"Đừng... đừng chụp..."
Trần Thu Hoa kích động cực kỳ, cậu hiểu rõ Đường Cảnh Huy cũng không nói dối, chính cậu cũng cảm giác được dâm thủy dính nhớp ấm áp trào ra từ miệng hoa huyệt, vì cậu đang nằm úp sấp nên nó chảy xuống cả hạt châu, thậm chí tẩm ướt nhẹp toàn bộ phần ngoài đoá hoa.
Cậu không muốn khiến cái lỗ nhỏ trông dâm đãng như thế nhưng lại không thể điều khiển được thân thể mình.
Việc bị đối phương khống chế âm vật giống như là có một cái chốt trên thân thể cậu được mở ra, cửa đập buông lỏng, hồng thủy lập tức xả lũ.
"Thằng xử nam!" Đường Cảnh Huy hừ một tiếng.
Hắn rút ngón tay ra khỏi âm vật, nhìn nhìn cái khe thịt khép kín, "Bướm nhỏ khôi phục không tệ, giống như chưa từng bị chơi."
Sau lần đầu bị phá thân, Trần Thu Hoa vẫn mê man đến rạng sáng, lúc giật mình tỉnh lại, không kịp nghĩ, kích động đào tẩu khỏi nhà Đường Cảnh Huy. Chỗ ấy vừa sưng vừa đỏ, đau đớn vô cùng, cũng không dám đi bệnh viện, nằm lỳ trên giường hai ngày mới giãy giụa đứng dậy đi làm.
Cậu ép mình giấu đi cái cảm giác đau đớn ấy vào sâu trong trí óc, không muốn nhớ lại, nói cách khác cậu cũng không có dũng khí tiếp tục đi theo con đường này nữa...
YOU ARE READING
Thuần Tình (REUP)
RomanceMÌNH CỰC MÊ BỘ NÀY NHƯNG BẠN CHỦ NHÀ ĐÃ GỠ BỘ NÀY RỒI CHƯA THẤY ĐĂNG LẠI, NÊN MÌNH CHƯA XIN PHÉP BẠN ẤY ĐỂ REUP LẠI NẾU BẠN CHỦ NHÀ MUỐN GỠ BỘ NÀY RA THÌ BẠN NHẮN MÌNH NHA, MÌNH CẢM ƠN BẠN! ...