Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi...*

102 3 0
                                    

Ba của Tony là một nạn nhân trong hàng triệu nạn nhân của một cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại, chiến tranh Việt Nam. Trong cái lộn xộn và bi thương của cuộc chiến, ba đã mất đi cả tuổi trẻ của mình. Một viên đạn lạc bay thẳng vào cột sống, bác sĩ Mỹ ở Sài Gòn lúc đó nói thôi, về nhà coi gì ngon thì cho ăn hết đi, rồi không quá 6 tháng đâu. Nhưng kỳ lạ, cơ thể ba tiết ra 1 lớp nhầy vây kı́n viên đạn, khiến nó không phá huỷ, chı̉ đau nhức dữ dội lúc trái gió trở trời. Tuy nhiên, vı̀ viên đạn nằm ngay cột sống, hệ thần kinh bị tổn thương nên ba trở thành người tàn tật ở lứa tuổi 25, giai đoạn tuổi trẻ đẹp nhất của đời người.


Bù lại, trı́ tuệ ba khá minh mẫn, trı́ nhớ tốt, đẹp trai hơn Tony gấp chục lần. Bao nhiêu kiến thức trên trời dưới đất đều được ba truyền cho Tony một cách hấp dẫn , từ Tam Quốc đến Thủy Hử, văn minh Phương Tây, cơ bản tiếng Anh và tiếng Pháp, tı̀nh yêu và sự khát khao khám phá kiến thức nhân loại. Giữa lúc đất nước khó khăn vào đầu thập niên 80, rời Sài Gòn về quê ngoại, nhớ lúc đó má Tony nuôi 4 chị em với đồng lương giáo viên của 1 cô giáo tiểu học trường làng, ba không dám ăn cơm nhiều. Mỗi lần chı̉ ăn 1 chén, và nói tui tàn tật vậy, ăn chı̉ để sống, có làm gı̀ ra tiền đâu mà ăn. Nên chị Hai tinh ý, mỗi lần bới cơm thı̀ lèn thật chặt, thật nhiều. Rùi một lần ba quyết định về quê cũ, về lại lộ Vòng Cung, huyện Phong Điền, tı̉nh Cần Thơ, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi lục bı̀nh dập dềnh trôi trên dòng sông Cái Răng tı́m ngắt mỗi chiều. Ba nói, nếu cứ ở lại Ninh Hoà, thêm 1 miệng ăn gánh nặng cho mọi người tui thấy buồn lắm, tui thấy mình bất lực, đẻ con ra mà không cho nó sung sướng ngày nào. Mà thật ra, ba cũng quần quật chống gậy đi làm đủ thứ, từ ra xã dạy bổ túc văn hoá đến móc đất làm nồi, làm bếp lò, làm mấy con thú bằng đất sét xinh xinh cho Tony chơi, trồng cây trong vườn, từ sáng đến chiều ở ngoài nắng màchẳng thấy lúc nào thở than. Một thời oanh liệt, một học sinh cực giỏi, một thủ lı̃nh trường Phan Thanh Giản Cần Thơ, từng ở biệt thự có hồ sen ngay trung tâm Sài Gòn, giờ trở thành 1người đàn ông tàn tật, lam lũ ở một chốn thôn quê xa xôi, không điện không nước, ăn chẳng bao giờ được no. Ba nói, học sı̃ quan xong, ba chı̉1 lần đi thực tập ở U Minh, bị thương rồi giải ngũ. Cuộc chiến bi thương khiến cho mỗi gia đı̀nh người Việt dù ở chiến tuyến nào, vẫn có người nằm xuống. Những thanh niên trẻ măng mười tám đôi mươi ra trận, trước khi chết vẫn thống thiết gọi cha gọi mẹ, dù giọng bắc giọng nam. Suốt ngàn năm, đấtt mẹ Việt Nam và những con cháu Lạc Hồng cứ phải oằn mı̀nh vı̀ loạn lạc, chia ly, mất mát...


Ba nói, như câu chuyện tái ông mặt ngựa, cái may cái rủi nó đi với nhau. Hiểu thời cuộc nên ba vô cùng lạc quan với số phận. Có lần má đi dạy về trễ, ba còn một tay chống gậy, một tay bưng chậu quần áo cả nhà đi giặt, té lăn kềnh ra giữa sân, bò bò quơ quào lượm lại từng cái quần cái áo vá đùm vá nı́u của mấy mẹ con, nhưng lại cười. Nụ cười méo mó của một người đàn ông từng kiêu hãnh. Tony còn nhớ cứ mỗi sáng sớm, má dậy sớm pha 4 bı̀nh nước, mỗi đứa mang theo 1 bình để đến trường. Tony nói ủa sao nhà mình không có ăn sáng như nhà khác, chị Hai nói mày mệt quá, uống nước cũng no bụng vậy. Cứ mỗi sáng thức dậy là cả nhà ngồi suy nghĩ kiếm gı̀ để cho vào bụng bữa nay. Mỗi lần như thế thı̀ ba lại ngồi buồn, nói ghét cái bao tử quá,cứ đói bụng hoài, nhiều lúc nổi nóng ba muốn đập nát đôi chân tàn phế. Rồi ba cũng lặng lẽ nhı̀n theo dáng nhỏ xı́u lon ton của Tony xách cái thau đi mượn gạo. Tony là chuyên gia đi mượn hay đi mua chịu đủ thứ, quen mặt khắp làng khắp xóm, vı̀ không có mắc cỡ như mấy chị, tı́nh tı̀nh lại vui vẻ thảo mai, ai cũng vui khi gặp. Xong cái về ngồi ghi lại trong sổ, chi tiết cẩn thận, như mượn dı̀ hai Tròn 2 lon gạo, mượn cậu năm Được mấy đồng, nợ nước mắm ông Long, nợ dầu lửa bà Bảy...Cuối tháng má lãnh lương, Tony nói để con tı́nh cho, giải bài toán trả ai trước, ai trả sau, ai dễ chịu có thể khất được. Nhỏ xı́u xiu nhưng lanh bắt ớn, nên sau này quản lý tài chính giỏi cũng nhờ vào những tháng năm ấy.

Cà Phê Cùng TonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ