Năm 18 tuổi, Tony có đi gặp 1 ông cậu trước khi lên đường vô Sài Gòn. Ổng dặn, vô đó nếu ởnhà trọ hay ký túc xá, phải tuyệt đối không được ở chung với mấy cậu ấm cô chiêu. Vì sẽ ảnhhưởng đến tính mạng. Tony hẻm tin, nóigì ghê vậy cậu.
Vô SG, lên sinh hoạt NVH thanh niên, quen với nhiều bạn sinh viên đến từ các tỉnh. Tony qua ởchung với họ thay vì trọ chung với đồng hương, chỉ vì muốn khám phá các văn hóa các vùngmiền khác nhau. Có lần cùng nhau thuê nguyên căn nhà ở đường Trần Văn Đang, trong đó có K,dân Đà Nẵng, hạc Bách Khoa. K là cậu ấm chính hiệu vì lúc ở quê, bố mẹ cậu ấy chưa cho K rờvô cái gì trong nhà, cứ ngồi trong phòng trên lầu, tới giờ ăn thì xuống. K làm biếng kinh khủng,1 cái áo đi về mồ hôi ướt đẫm chứ cũng treo cho khô, rồi mai mặc tiếp. Quần lót quần đùi thìgóc nào cũng có, nhà tắm cũng có, bếp cũng có. Mền mùng chiếu gối thì chưa thấy giặt bao giờ,ai thấy hôi quá thì giặt giùm. Ăn thì toàn cơm bụi, anh em hùn tiền nấu thì K nói không, vì phảibị phân công nấu 1 bữa. Nên tới giờ ăn cơm, mọi người quây quần lại là K xách xe chạy đi.
Ba mẹ K viết thư gửi vô thôi là gửi. K chẳng trả lời bao giờ, nói làm biếng viết lại. Tắm cũng làmbiếng. Đánh răng cũng làm biếng. Người hôi rình và răng đầy bựa mảng bám thức ăn. Cứ ômcái truyện tranh ngồi miết, tóc dài rũ rượi, vừa đọc vừa nặn mụn, máu me đầy tay, rồi bôi lêntường, bôi vào quần áo. Sau đó thì bố mẹ nó mua cái máy tính gửi vô nên chơi game suốt. K nóiở ngoài quê tau chưa biết nồi cơm điện dùng thế nào hay trong tủ lạnh có cái gì trong đó. Cứ aidọn ra thì ăn. 100% việc nhà, ba mẹ tau giành làm hết. Mỗi lần trong nhà trọ có tiệc tùng, kêurửa rau là K không phân biệt được rau thơm và rau muống cái nào ăn sống cái nào phải luộc.Nhờ nấu canh thì nó đổ 1 nồi nước ngập tràn, nấu sôi cũng mất cả tiếng, xong phải đổ bỏ bớthết 2/3. Làm cái gì cũng vụng về lúng túng, mê chơi game quên uống nước, có lần bị sạn thậnvì làm biếng đi tiểu. Bóng đèn hư không biết sửa mặc dù hạc kỹ sư.
Hậu quả của thói cậu ấm này là tính ngáo ngơ bất cẩn. Đi ra khỏi phòng là chưa bao giờ tắt điệntắt quạt hay đóng cửa. Mấy anh lớn tuổi trong phòng có la, nói phải tắt các thiết bị khi ra khỏinhà chứ, một là tốn tiền điện, hai là cháy nổ bất cứ lúc nào xảy ra. K dạ rồi quên, cứ như tínhbất cẩn có trong máu. Tony nhớ lời ông cậu dặn, sợ hãi, nên dọn đi chỗ khác. Đâu 1 tuần sau thìnhà trọ của nó cháy. Tại K ủi đồ vì đi ăn tiệc với bạn gái. Ủi trên cái mền ( chăn), đang ủi nửachừng thì điện cúp. K quên rút dây điện ra khỏi ổ cắm, để luôn trên cái mền rồi vọt đi cho kịp.Đâu tiếng sau, có điện lại. Nhà lúc đó khóa cửa đi vắng hết nên cháy bùng lên, rồi lan sang nhàbên cạnh. Nhà bên có 1 bà già chạy không kịp nên chết cháy.
Ba mẹ K nghe tin, bay vô. Trách gia đình bà già quá trời. Nói có cháy thì phải chạy đi chứ ngồitrong đó chi cho chết. Rồi gia đình bà già có bãi nại sao đó, nên K mới thoát tội. Rùi ba mẹ nóvay mượn tùm lum mua cho cái nhà ở riêng để tránh phiền người khác. K tiến hành tán tỉnh 1cô bạn cùng trường, xấu hơn Thị Nở, nói chẳng thương yêu gì cái con này nhưng được cái biếthầu hạ tau nên tau giả bộ lúc nào cũng "rằng anh yêu em- ố ồ ồ ố ô". Thế là con bé đó điêncuồng phục vụ, qua ở chung luôn, giặt đồ cơm bưng nước rót, hầu hạ tắm rửa K như nô lệ. Vừara trường thì K đuổi ra con bé này ra khỏi nhà luôn. K nói sao tau chả yêu ai mày ạ, coi phimbuồn hay kịch buồn không bao giờ khóc. Không có lòng nhân ái, không biết vì sao phải thươngngười thương động vật yêu thiên nhiên cây cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Cùng Tony
Short StoryCà phê cùng Tony là sự tập hợp các bài viết trên trạng mạng xã hội của tác giả Tony Buổi Sáng (TnBS) về những bài học, câu chuyện anh đã trải nghiệm trong cuộc sống. Đó có thể là cách anh chia sẻ với các bạn trẻ về những chuyện to tát như khởi nghiệ...