Thứ 2, muốn có sự tinh tế, phải tập trung khi nói chuyện . Nói chuyện với ai thì chú tâm vàoNGƯỜI nói chuyện và CÂU CHUYỆN đang nói. Đừng vừa nói chuyện vừa nhìn đồng hồ, vừa nóichuyện vừa tính toán ngày mai đi chợ mua gì...
Chú tâm vào nghe. Nghe là 80% của sự giao tiếp. Nghe với trái tim, nghe với ước muốn đượcchia sẻ và đồng cảm, nghe với tư cách của một người hỗ trợ. Đặt mình vào hoàn cảnh củangười nói, thấu hiểu hoàn toàn họ. Nghe mà như nuốt từng lời.
Nhìn người đối diện. Nhìn là 10% của giao tiếp. Nhìn thẳng vào, ánh mắt dịu dàng ấm áp,không phải nhìn trừng trừng như ăn tươi nuốt sống người ta. Cũng đừng nhìn lên trần nhà,nhìn xuống gầm bàn...Đừng nói chuyện mà mắt cứ nhìn ra đường, hay liếc lên màn ảnh tivi.Nhìn người đang nói sẽ giúp nghe rõ hơn và đúng hơn. Nhìn chính là nghe ngôn ngữ thân thể,đọc các cử chỉ tế nhị của cơ thể người ta, rồi phân tích và xử lý.
Và nói chính là 10% còn lại của giao tiếp. Lúc nói, làm ơn nói cho rõ ràng. Mình chưa nói hayđược thì tập nói đúng. Nói rõ, gãy gọn, diễn dạt dễ hiểu một vấn đề, vì mục đích của nói là chongười ta biết ý trong đầu mình, đừng để cho người ta thấy trong đầu mình là một mớ các ýkiến bùng nhùng, nên nói năng ra nó mới lộn xộn thế. Nói chưa hay thì chỉ nên nói rõ ràng theocác ý, ý 1 là, ý 2 là, túm lại là...., đừng bắt chước vòng vo kiểu MC trên tivi nghe bắt mệt. Mìnhnên lựa những lời tích cực, đồng cảm, chia sẻ, cám ơn, khen ngợi.... Dùng chức năng nói giảmnói tránh với các vấn đề tế nhị, chẳng hạn như hôi nách, giữa chốn công cộng đông người màmóc cứt mũi, vân vê nặn mụn, ngậm tăm xỉa răng, rút chân ra khỏi giày, hút thuốc miệng mồmthúi quắc mà không ăn kẹo chewingum trước khi nói chuyện thân mật với mình....., đừng nóithẳng kiểu dượng nói lúc nãy, họ nổi điên lên là họ quánh mình chết.
Tuy nhiên là ngoại trừ thể loại kém tinh tế quá, phải quát thẳng mới hiểu. Kiểu như ở TrungQuốc, ngay cả những khách sạn lớn hay sân bay, đi vệ sinh công cộng là một cực hình chonhững người văn minh như người mình. Đàn ông con trai Trung Quốc không được hướng dẫnxèo ben ( xèo ben là đái) phải ngay vào bồn cầu, nên cứ bắn toè loe ra ngoài, vàng cả thành bồncầu, ướt cả sàn, mùi hôi thối nồng nặc. Nên người Trung Quốc thấy xấu hổ với bạn bè quốc tếsau Olympic Bắc Kinh, mới dán trên toilet những câu đại loại như " một bước gần tới bồn cầumột bước tới văn minh" hay " bạn hãy đứng sát vào, cái đó của bạn không dài như bạn nghĩ.."nhưng hẻm có hiệu quả. Dơ dáy vẫn hoàn dơ dáy vì thể loại này không được gia đình giáo dụctừ nhỏ, nên chẳng để ý để tứ gì. Thế là bây giờ người ta sửa lại, ghi rõ luôn " hãy tiểu thẳng vàobồn, đừng làm ướt sàn, đừng vứt thuốc lá vào, không được khạc nhổ nơi đây, không được rútchân ra khỏi giày trên xe buýt, máy bay, hay chốn công cộng, yêu cầu nói khẽ cười duyên.." vìtinh tế không nổi nữa. Và ghi rõ hình phạt luôn.
Muốn nói hay, phải đọc nhiều. Từ vựng và logic ngôn ngữ nó vô đầu mình một cách tiềm thứclúc nào chẳng hay, đến lúc hữu sự tự nhiên nó tuôn ra vun vút. Ngoại ngữ cũng vậy, đọc nhiềuthì sẽ có vốn từ vựng để nói tốt, ai ai cũng say mê cả.
Túm lại, yêu người và tập trung khi nói chuyện, mình sẽ thành người tinh tế.
Và tinh tế là lợi thế số một trong giao tiếp và ngoại giao. Mình cứ tập đi, rồi sẽ có.
Nếu rèn luyện óc tinh tế không xong, thì rèn luyện óc tinh tướng cũng được.
Dượng
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Cùng Tony
Short StoryCà phê cùng Tony là sự tập hợp các bài viết trên trạng mạng xã hội của tác giả Tony Buổi Sáng (TnBS) về những bài học, câu chuyện anh đã trải nghiệm trong cuộc sống. Đó có thể là cách anh chia sẻ với các bạn trẻ về những chuyện to tát như khởi nghiệ...