Ở trong căn phòng chứa đầy công cụ máy móc và bản phát thảo, có một cậu con trai đang miệt mài chế tạo ra những vũ khí độc lạ và mới mẽ theo yêu cầu của khách hàng, khách hàng rất hài lòng về những sản phẩm và thời gian hoàn thành của y nên đã khiến cho công ty càng trở nên phát triển hơn, điều đó cũng khiến cho Black Hat hài lòng về thái độ làm việc của y vì thế nên hắn khá để mắt tới y, và phát hiện ra y cũng khá dư dã thời gian để ngồi ăn chơi sau khi hoàn thành công việc trước thời hạn. Hắn nở ra một nụ cười nhếch mép như đang có ý đồ gì đó.
Y ngày nào cũng có hơn 200 đơn hàng đôi khi nó khiến y phải thức trắng đem cả 2 tuần, mặc dù công việc của cậu chỉ cho phép cậu ngủ từ 4-5 tiếng nhưng đó là niềm đam mê của Flug nên y không hề thấy một chút gì là mệt mõi nhưng dạo gần đây hắn lại giao việc cho y và đưa ra thời hạn vô lý và hắn còn không tha cho y ở đó, hắn đem về một cô gái và nói rằng đây sẽ là phụ tá của y tên là Demecia, từ khi đen ả về không có ngày nào là cậu không được yên ổn nhưng Flug Slys cũng đã quá quen với việc này nên cũng cứ mặc kệ ả ta. Y làm việc năng xuất cũng không có nghĩa là y không cảm thấy mệt mõi, nhiều lần y còn xém làm nổ cả phòng thí nghiệm vì mệt mõi.
Sau vài ngày làm việc liên tiếp không ngừng nghỉ thì y cũng có thể thả thân thể xuống chiếc giường mềm mại của mình, Flug không màng tới mình đã đi tắm hay chưa vì y bây giờ rất muốn ngủ, sau khi thả mình xuống giường y liền thiếp đi và chìm sâu vào giấc mộng.
• • • • • • •
"Flug! Mau đưa cho tôi cái này"
"Tiến sĩ Flug, mau đưa cho tôi cái kia"
"Tiến sĩ Flug...."
"....Flug Slys cậu đâu rồi?"Hình ảnh một chàng trai nhỏ con, mái tóc màu vàng khuôn mặt đầy vết sẹo tới biến dị gần hết nữa khuôn mặt đang chạy nôn chạy tháo từ chỗ này sang chỗ khác, những tên anh hùng không ngừng lăng mạ Flug, sĩ nhục Flug vì có một khuôn mặt biến dị đến phát tởm. Các tên tiến sĩ ở đó chỉ việc ngồi nhâm nhi tách cà phê còn y thì lại phải ôm hết món vũ khí này tới vũ khí kia cho từng anh hùng. Nhưng y không vì thế mà buồn vì y tin...tin rằng rồi một ngày nào đó mọi người sẽ công nhận y.
Nhưng trớ trêu thay, càng ngày y càng cảm thấy bọn họ xem y như cái gai trong mắt, chà đạp y, đánh đập y...bla bla... Flug vì cơ thể đã vốn yếu nên khi bị va chạm mạnh liền rên lên một tiếng đau đớn, chọn chúng quăng y ra khỏi trụ sở anh hùng và nói một câu lạnh nhạt và có chút khim bỉ.
"Cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi Flug Slys"
Giữ cơn mưa tầm tã, y đi loạng choạng trên con đường vắng vẻ, không một ai chịu giúp y, họ chỉ nhìn y rồi lại cười nhạo vì khuôn mặt ghê tởm của y. Bỗng trong đầu Flug xuất hiện ra một ý nghĩ là giết hết tất cả bọn chúng, giết chết kẻ đã lợi lụng mình, giết kẻ đã chà đạp lên danh dự của bản thân, giết những kẻ đã chế nhạo nó và kẻ đã hại y ra nông nổi này. Suy nghĩ chưa được bao lâu bỗng cậu nghe tiếng nổ lớn phát ra từ trụ sở anh hùng, y quay lại thì đã thấy mọi thứ đã trở nên toang hoang, máu dính trên nền đất, nhìn như vừa có tai nạn lớn do phòng thí nghiệm gây ra nhưng theo Flug suy đoán thì đây là một cuộc hãm xát.
Đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có một giộng nói đáng sợ cất lên từ sau lưng y
"Ta đã thực hiện được nguyện vọng của ngươi rồi, chúng ta nên lập một khế ước để ngươi trả ơn ta chứ nhỉ? Flug Slys?"
Một người đàn ông cao ráo, mặc bộ vest đen bên trong là một chiếc ác sơ mi đỏ, đội top hat trong rất lịch lãm đi lại phía y. Flug cố nhìn người đàn ông đó thì thấy được một bên mắt hắn có đeo ngọng kính, miệng cười lộ ra hàm răng sắt nhọn, khi hắn lại gần hơn nữa thì y mới biết đuọc rằng hắn không có tai và mũi, và da hắn màu xám? Y cũng không rõ nhưng nhìn hắn, y lại sợ hãi, y cảm thấy có một cổ áp lực đang đè nặng lấy y, Flug trở nên phòng bị, không dám lại gần hắn dù là nữa bước. Hắn nhìn cử chỉ của y liền bật cười khoái chí.
"Nào nào, ta sẽ không làm hại một con người yếu ớt và nhát cáy như mi đâu, ta chỉ muốn lập khế ước với nhà mi thôi"
Y nghe những lời nói lạnh lẽo của hắn bất chợt bị cuốn hút vào trong đó, y vô thức hỏi hắn.
"Sau khi lập khế ước tôi sẽ được gì? Và ngài sẽ cho tôi một nơi ở chứ?"
Hắn nghe câu hỏi của y, nhếch mép cười, dõng dạt trả lời.
"Mi sẽ được làm việc như một tiến sĩ thực thụ, những sản phảm do mi chế tạo sẽ được đem ra bán, mi sẽ có được chỗ ở tốt hơn ở đây nhiều"
Flug suy nghĩ một lúc liền giật đầu đồng ý, y không hiểu tại sao lại tin những lời nói của hắn tới như vậy. Hắn hài lòng nhìn y, đi lại nhe bộ răng nhọn của hắn ra và cắn mạnh vào cổ y hút lấy một nữa linh hồn. Y rên lên một tiếng kêu đau, hai mắt y dần trở nên mơ hồ, mọi thứ như bị nhòa đi vậy, trước khi ngất, y có nghe một giọng nói đầy lạnh nhạt nhưng lại mang một chút chiếm hữu
"Bây giờ cơ thể của mi sẽ là của ta, sinh mạng của mi do ta quyết định, sống là người của ta chết cũng là người của ta, không được là của ai cả"
Sau khi ngất đi thì y cũng lờ mờ tỉnh dậy mới biết được rằng mình đang nằm trên một chiếc giường khá cũ kỉ, y đưa tay lên ôm đầu đồng thời cũng ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh bỗng nhiên có một tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa.
"Mi tỉnh rồi đấy à?"
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Tầng hầm, đây chỉ là nơi tạm thời của mi, vài ngày nữa sẽ có phòng mới tốt hơn cho mi"Hắn nói xong, y lại không biết nói gì, căng phòng cứ thế chìm trong im lặng đến ngạt thở, y dường như nhớ ra gì đó liền ngước lên hỏi hắn.
"Tôi vẫn chưa biết tên của ngài"
"Black Hat...mau nghỉ ngơi đi, ngày mai mi sẽ chính thức được làm việc ở Black Hat Organization"Hắn nói xong liền đóng cửa lại đi ra ngoài không để cậu kịp nói một "vâng thưa ngài". Y cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà nằm nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Villainous] giam cầm (HOÀN)
FanfictionHắn - Black Hat là một tên tội phạm nổi tiếng với vô số kể bao vụ giết anh hùng, hắn tàn độc và máu lạnh, giết người như là trò chơi của hắn nhưng không hiểu vì sao hắn lại về hưu vad mở ra một công ty chuyên buôn bán vũ khí cho ác nhân giết anh hùn...