[II]

779 71 8
                                    

Y ngồi bật dậy một cách đột ngột, trán đầm đìa mồ hôi hột làm ước hết cả bọc giấy đang che mặt y, 5.0.5 ngồi kế bên nhìn y đầy lo lắng. Sau khi thấy Flug ngồi bật dậy, 5.0.5 giật bắn mình kèm theo lo lắng, do dự một hồi 5.0.5 cũng chịu chạy đi báo cho mọi người biết.

Y bàng hoàng nhìn lại căn phòng quen thuộc của mình, y thở dốc từng đợt, thì ra chỉ là mơ nhưng tại sao y lại có cảm giác mệt mõi như thế này?

"Fluggy, cậu đã chịu tỉnh rồiiiiii, cậu khỏe hơn chưa đấy?"

Flug đang hoang mang lại càng hoang mang hơn khi không ả ta lại nhảy bổ nhào lại y và ôm y hỏi thăm các thứ. Bộ đã có chuyện gì xảy ra khi y ngủ?

"Dem...thả tôi ra, và nói cho tôi biết có chuyện gì?"

Y mệt mõi nhìn Demecia, ả ta cũng buông y ra, nhìn y một lúc rồi cũng chịu giải thích.

"Thật ra...cậu đã ngủ ba ngày rồi, sau khi cậu ngủ thì sáng hôm sau đó chúng tôi không thấy cậu ở trong phòng thí nghiệm nữa. Chúng tôi nghĩ là do cậu mệt nên đã không quấy rầy cậu cho tới khi trời đã chiều tối..."

Flug nghe câu đầu tiên của ả liền tá hỏa lên, cái gì chứ? Y đã ngủ ba ngày? Ba ngày liên tiếp!? Y định xuống giường bỗng có một thứ gì đó nhớt nháp đè y xuống không cho y cử động, y xoay qua thì thấy một con mắt đáng sợ đang nhìn y. Không biết từ khi nào mà Black Hat đã đứng kế bên giường của y. Blach Hat dường như đã dùng sức mạnh của mình nói gì đó mà Demecia và 5.0.5 đi ra ngoài hết.

Flug run người sợ hãi chẳng dám cử động, y không biết chuyện gì đang diễn ra nữa thì có một chứ gì đó như cái xúc tua trượt lên cổ y, luồn vào chiếc bọc giấy đang che cả khuôn mặt y. Flug sợ hãi nghĩ rằng hắn đang muốn lột cái bọc giấy hay còn gọi là mặt nạ để che đi khuôn mặt y ra nên liền run rẫy đưa tay nắm lấy thứ nhớt nháp như chiếc xúc tua kéo ra khỏi mặt bản thân. Hắn không hài lòng về hành động của Flug liền nhướng mày, y đã sợ hãi lại còn thêm hãi, hàng vạn lần cầu mong đây chỉ là ác mộng, Flug cả người run cầm cập, nhắm chặt hai mắt lại không dám nhìn thẳng vào Black Hat, một là vì sợ và hai là vì sát khí của hắn gây áp lực và như đang đè bẹp y vậy, bỗng nhiên hắn cất tiếng lên nói với giọng điệu khá là bực tức.

"Mở mắt ra, nhìn thẳng vào ta"

Flug bối rối không biết có nên nghe theo lời của hắn không, khi còn đang phân vân bỗng nhiên phần nệm bị lún xuống và theo sau đó là giọng nói của hắn.

"Mở mắt ra"

Y hoảng sợ liền mở mắt ra liền thấy hắn đang đè lên người mình, cả người y căng như dây đàn dường như có thể đứt ra bất cứ lúc nào, những chiếc xúc tua của hắn cứ mò mẫn người y như đang lục soát thứ gì đó, chúng lướt qua người y chỗ nào chỗ đó liền đỏ ửng tới đấy, y lấp bấp gọi hắn.

"J - Jefecito...ng-ngài ư...đang làm...gì vậy?"
"Kiểm tra nhiệt độ thân thể"

Flug không hiểu gì cả, chẳng phải y đang rất khỏe hay sao? Sao phải kiểm tra nhiệt độ? Với tư thế này? Y đang suy nghĩ bỗng nhiên hắn trả lời những gì y đang nghĩ liền giật mình.

"Mi bị sốt 3 ngày rồi, nếu lúc đó ta không phát hiện kịp thời thì chắc bây giờ ngươi đang được ta kéo từ địa ngục lên đây đấy và mi không cho ta kiểm tra trán của mi thì phải như thế này thôi"

Y dường như hiểu ra được mọi chuyện, y cảm thấy vui mừng vì hắn có quan tâm tới y nhưng không lâu sau đó tâm trạng của y lại tuột xuống không phanh và nghĩ rằng bản thân là một gánh nặng lớn của công ty, Flug rất yếu về thể xác, sức mạnh, về mọi mặt y đều yếu nhưng ngoài bộ óc có sức sáng tạo lớn và độ thông minh cao thì y dường như là một thứ bỏ đi...và đó là những gì y tự đánh giá về bản thân mình.

Tâm trạng y bây giờ tệ đến mức không còn chú ý tới những chiếc xúc tu của hắn vẫn đang mò mẫn cơ thể đỏ ửng của y. Nhưng y đâu hay rằng những gì mà y đang nghĩ hay tự đánh giá bản thân đều bị hắn đọc được hết, hắn nheo mày lại nhìn y, lạnh nhạt rời khỏi giường.

"Mi đã khỏe hẳn rồi nhỉ? Cháo và thuốc kế đầu giường...ngày mai chắc là mi có thể làm việc rồi? Lo mà làm, ngày mai ta không thấy mi thì đừng trách"

Black Hat buông những câu lạnh nhạt mang theo tính đe dọa, tuy là lạnh nhạt nhưng sao y lại có cảm giác trong lời nói của hắn có chút gì đó gọi là quan tâm? Chắc y điên rồi mới nghĩ như vậy. Y im lặng một lúc cũng chịu mở miệng.

"Vâng thưa ngài"

Hắn không nói gì, quay người đi ra khỏi phòng y. Flug nhìn bát cháo trên đầu giường liền tá hỏa. Y không biết đó có phải cháo hay không nhưng nó có màu xanh đậm, mùi bốc lên rất nồng và rất khó ngửi, những con mắt đang nổi lên chìm xuống trong bát và...hình như trong đó có não? Là não người? Ôi chúa tể của tôi...đây là do ngài làm? Tôi sẽ lấy làm vui vì điều đó nhưng...tại sao ở đây lại có những bộ phận của con người? Ngài nghĩ nó sẽ giúp tôi khỏe lại ư? Chậc...nhưng tôi biết ngài vẫn còn ở  ngoài cửa...thôi thì ăn vậy, dù gì có còn đỡ hơn không.

Y nuốt một ngụm nước bọt, cầm thìa lên và múc từng miếng "cháo" trong bát, y đã ba ngày liền không ăn hay uống gì nên khi ăn cũng không thấy phát ớn mà lại thấy bình thường? Y ăn bát "cháo" một cách ngon lành, rồi lại quay qua uống thuốc, khi uống thuốc xong Flug lại có cảm giác mệt mõi, y cảm thấy thuốc mà mình uống có cái gì đó không ổn nhưng vì do thuốc có tác dụng khá mạnh nên y đã gục xuống và chìm vào giấc ngủ.

Sau khi đã chắc chắn thuốc đã có tác dụng, hắn bước vào trong đứng nhìn Flug một lúc lâu rồi thì thầm trong khoảng không gian im lặng.

"Làm việc chưa được bao nhiêu mà đã ngủ mất ba ngày liền, ta đã chuẩn bị hình phạt cho mi rồi, Dr.Flug"

Hắn nở ra một nụ cười hiểm độc, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi cưa, một nụ cười đầy gian xảo và nhìn con người đang say giấc vì thuốc bằng ánh mắt rực lửa, hắn cười một lúc lâu rồi cũng biến mất trong không trung.

[Villainous] giam cầm (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ