[V]

594 48 11
                                    

Sáng hôm sau khi y tĩnh dậy liền thấy toàn thân ê ẩm đau nhứt, y còn có cảm giác nặng nặng như có cái gì đó đè nặng mình thì khi quay qua đã thấy hắn đang chống một tay lên nhìn ngắm cơ thể đầy vết hôn và dấu cắn trên người y và đó cũng chính là hiện trường của vụ việc hôm qua.

"Sao? Chịu tỉnh rồi?"
"Vâng thưa n-ngài"

Y nhìn cơ thể hắn rồi lại nhìn cơ thể của mình bất giác đỏ mặt rồi lại trốn tránh hắn, hắn nhìn biểu cảm cùng hành động của y bất giác lại có một chút gì đó hài lòng, đưa tay kéo mặt y lại nở một nụ cười nham hiểm nhưng lại nói ra một câu đe dọa nhằm trêu chọc y.

"Trốn tránh? Hình như mi khá thích bị phạt"

Y giật mình sợ hãi, dù muốn trốn tránh nhưng y không còn dám nữa, thật sự y chẳng muốn bị phạt nữa đâu bây giờ hông của y đau lắm rồi. Y thầm khóc trong lòng, cơ thể run lên bầng bật sợ hắn làm gì đó nhưng hắn chỉ để yên đó rồi xuống giường. Khoác lên mình một bộ âu phục như ngày thường, không mặt không cười thay vào đó là sự hung tợn và đe dọa con người đang nằm trên giường, khuôn giọng trầm trầm ấy phát ra vừa như một lời cảnh cáo, đe dọa lại vừa như muốn chiếm hữu và giam cầm lấy y suốt đời mãi mãi không thoát được.

"Dr.Flug, mi đã là người của ta từ khi ta nhặt người về."
"Đúng vậy thưa ngài."
"Đã là người của ta thì mãi mãi là người của ta."
"Vâng, Jefecito."
"Nếu ta biết được mi lén phén với ai...ta không chắc những bộ phận trên cơ thể mi lành lặn, nhớ đấy Dr.Flug"
"V...vâng."

Flug giật mình nhìn chú tể của mình, hình như hắn đang đánh dấu chủ quyền nhưng mà tại sao hắn lại đe dọa y? Y có cảm giác không lành cho lắm như thể y đã bị nhốt trong tù - y chưa bao giờ ra khỏi trụ sở trừ khi làm nhiệm vụ cả nay lại thêm một cái lòng sắc đầy gai và vô cùng chắc chắn là hắn đây. Flug nghĩ rằng cả đời này...có chết thì hắn cũng sẽ không để y rời khỏi hắn vậy...không bao giờ.

[Villainous] giam cầm (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ