Chap 8

1.2K 128 8
                                    

  Những tia nắng hiếm hoi của buổi sáng mùa đông đang chen nhau len vào những kẽ hở cửa sổ, chiếu lên mặt đất trải thảm nhung đỏ của căn phòng kí túc trong tháp Gryffindors.
Những tia sáng thi nhau nhảy nhót trên gương mặt tuyệt mĩ của thiếu nữ tóc đen đang ngủ khiến cô khó chịu nhíu mày. Đôi mắt đen láy như màn đêm tĩnh lặng từ từ mở ra, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng.

Meredith từ từ ngồi dậy. Cô xoa xoa hai thái dương một cách mệt mỏi. Dạo này cô thường mất ngủ, có ngủ được thì cũng không sâu khiến cho cô thường xuyên đau đầu. Cô bước chân xuống giường, đi vào nhà tắm làm vệ sinh và thay đồ. Sau khi rửa mặt, cô cảm thấy bản thân đã tốt hơn một chút.

Sẽ ổn thôi!! - Meredith thầm nghĩ.

  Lúc thay đồ, tay của cô lướt nhẹ qua băng vải trắng ở vai. Cơn nhói ở vết thương làm cô suýt nữa thì kêu ra tiếng. Thật ra, Meredith hoàn toàn có thể nhờ bà Pomfrey chữa trị và làm vết thương biến mất chỉ trong một phút. Nhưng cô lại không làm như vậy. Cô muốn sử dụng cơn đau ở vết thương để nhắc nhở bản thân phải luôn tỉnh táo, để không bị lún vào vũng bùn mang tên kí ức.

  Nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm!!

  Meredith thở dài, cô nhanh chóng mặc đồng và ra khỏi nhà tắm. Cô đến   bên giường của Penelope và lay cô bạn:

- Penelope, trời sáng rồi!!

  Penelope trở mình rì rầm:

- Hôm này tớ trống tiết đầu, tớ muốn ngủ!!

  Meredith tiếp tục lay cô:

- Nhưng cậu phải dậy ăn sáng chứ?

- Tớ không ăn đâu!! Tớ muốn ngủ!!

Meredith lắc đầu bất lực với cô bạn thân. Cô bất đắc dĩ nói:

- Vậy tớ đi trước đây, cậu nhớ thức dậy kịp tiết 2 đấy.

Penelope ậm ừ trong chăn, Meredith không biết làm gì hơn đành đi trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại sảnh đường

Meredith ngồi xuống bên cạnh Adonis. Cậu liếc nhìn bên cạnh cô, hỏi:

- Penelope không đi cùng chị sao?

- Hôm nay cô ấy trống tiết đầu nên muốn ngủ thêm một lúc nữa.

  Adonis nghe thế thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai chị em yên lặng dùng bữa. Kể từ sau lễ giáng sinh, hai chị em họ dường như lãnh đạm hơn với mọi người xung quanh. Chợt, Meredith cảm thấy bên cạnh mình nặng hơn, dường như có ai đó vừa ngồi xuống. Cô lập tức quay đâu sang, đập vào mắt cô là khuôn mặt điềm tĩnh của Oliver Wood. Cô khó hiểu nghiêng đầu. Tại sao anh ấy lại ngồi đây?

Cả dãy bàn Gryffindors cùng các nhà khác trố mắt nhìn hành động kì lạ của Oliver. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley còn làm lố đến nỗi há hốc mồm và đánh rớt nĩa. Nhưng Oliver lại cảm thấy đây là một chuyện rất ư là bình thường, anh chỉ ngồi bên cạnh Meredith thôi mà!

Nếu cả Hogwarts biết được suy nghĩ của anh lúc này thì họ nhất định sẽ hét lên: "VẤN ĐỀ LỚN ĐẤY!!". Mọi ngày, anh đều cố gắng từ chối và giữ khoảng cách với Meredith hết mức có thể, bây giờ lại chủ động ngồi bên cạnh cô, bình thường được sao? Robert - bạn cùng phòng với Oliver - trợn tròn mắt nói:

(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith MarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ