Chap 10

1.1K 124 11
                                    

  Adonis thấy chị mình bị hất văng ra ngoài thì vội vàng chạy đến xem. Nhìn khuôn mặt nhăn lại và tiếng rên rỉ đầy đau đớn của cô, cậu liền biết nhất định là vì vết thương. Lúc này, tất cả mọi người cũng đình chỉ động tác, kể cả Teris và Oliver, các giáo sư cũng đã đến. Giáo sư McGonagall vội vàng tách đám đông ra và ngồi xổm xuống xem xét Meredith, bà thoáng thấy vạt áo sơ mi ở phần vai của cô bị nhuộm đỏ thấp thoáng dưới áo chùng. Oliver cũng thấp thỏm, anh đứng bên cạnh lúng túng không biết có nên cùng ngồi xuống để nâng cô dậy hay không? Giáo sư McGonagall nghiêm mặt, bà nhìn lũ học trò, nói:

- Thật...lỗ mãng, phải, thật lỗ mãng. Chưa bao giờ có trường hợp đánh nhau ngay giữa đại sảnh như thế này trong bao nhiêu năm ta chủ nhiệm!! Chưa bao giờ ta thấy thất vọng về nhà của mình như vậy, nhất là trò, Wood!!

  Lũ học trò đồng loạt cúi thấp đầu. Chủ nhiệm của họ đang rất giận, thật sự rất giận. Vì từ trước đến nay, bà chưa từng dùng từ "lỗ mãng" quen thuộc của giáo sư Snape để nói về nhà của mình, bởi đặc tính của một con sư tử chính là bốc đồng, nhưng hôm nay bà lại dùng từ đó, có thể thấy rằng bà đã rất tức giận. Bà mở miệng muốn mắng thêm, nhưng một giọng nói nhẹ tênh đã cắt lời bà:

- Giáo sư McGonagall, tôi nghĩ trước hết chúng ta nên đem trò Mark xuống bệnh xá. Tôi không nghĩ là bà Pomfrey sẽ vui nếu chúng ta không đưa trò ấy xuống bệnh xá ngay lập tức.

  Giáo sư McGonagall chợt nhớ ra tình trạng của Meredith quan trọng hơn, liền nói:

- Mau...đưa trò ấy xuống bệnh xá...

  Giáo sư McGonagall chưa kịp dứt lời thì một làn gió vụt ngang qua tai bà. Adonis cõng Meredith trên lưng, chạy nhanh hướng về phía bệnh xá. Phía sau còn có Bộ ba vàng và một số giáo sư.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc được cõng đến bệnh xá, Meredith vì đau đớn nên đã ngất đi. Từ trong khoảng trống đen ngòm, một giấc mơ đến với cô.

  Cô nhìn thấy căn nhà nhỏ quen thuộc ấy. Cô nhìn thấy mẹ, thấy Adonis. Và mẹ nhìn cô, mỉm cười. Bà vẫy tay gọi cô:

- Meredith con yêu, lại đây nào!

Cô chầm chầm bước lại, ngẩn ngơ trước nụ cười của mẹ. Bà vẫn ở đó, như mọi ngày, nấu bữa sáng và đợi cô và Adonis. Từ đôi mắt xinh đẹp bất giác chảy ra hai hàng lệ. Selina ngạc nhiên nhìn con gái, luống cuống lau nước mắt cho cô. Bà lo lắng hỏi:

- Sao vậy, con yêu? Có chuyện gì xảy ra với con sao?

  Meredith nắm chặt lấy bàn tay của Selina, rồi ôm chặt bà.

- Không...không có gì cả! Con chỉ...nó là...một cơn ác mộng tồi tệ...

  Bà vuốt vuốt lưng con gái:

- Không sao đâu, ngôi sao nhỏ của mẹ. Chỉ là ác mộng thôi, đã qua rồi , tất cả đã qua rồi!!

Meredith gật gật đầu, cô buông mẹ ra, muốn cười trấn an bà một cái nhưng cô chợt nhận ra, khung cảnh trong bếp đã thay đổi. Bức tường màu trắng ngà trong bếp bỗng chốc dính đầy máu. Trên sàn, chiếc bàn gỗ gãy nát nằm rải rác, những quả táo đỏ chín mọng lăn lóc trong những vũng máu có lẫn vụn thịt hoặc nội tạng. Meredith nhìn mẹ trong vòng tay mình, nhưng thứ cô nhìn thấy lại là thi thể bị khoét rỗng, nhoen nhoét máu thịt của bà Selina. Cô hét lên một tiếng, vội vàng thả thi thể xuống nhà. Bất chợt, một lực đạo lớn đẩy ngã cô và ghì chặt cô xuống sàn nhà.

- Khà khà, bắt được mày rồi con ranh. Máu của mày, có lẽ sẽ ngon hơn mẹ và thằng em của mày nhỉ?!

  Trái tim Meredith thít chặt lại một cái. "Là tên sát nhân"

- Em trai...?!

- Đúng vậy! Là thằng em ngu ngốc của mày. Thay vì chạy đi, nó lại quay lại để cứu mày. Nó đã bị tao khoét tim rồi. Chậc, máu của nó cũng không tồi, nhưng tao vẫn thích máu của những đứa con gái xinh đẹp hơn. Như mày chẳng hạn...

  Rồi hắn nở một nụ cười đê tiện. Meredith lia mắt về phía sau tên sát nhân, ngoài thi thể của mẹ, cô còn thấy Adonis cũng đang nằm đó, bê bết máu. Lúc này, tên sát nhân đã giơ con dao lên cao, mũi dao sáng loáng nhắm thẳng vào mắt của Meredith mà nhào đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adonis ngồi bên cạnh Meredith trong bệnh xá, bên cạnh là Penelope.
Penelope vỗ vai an ủi cậu:

- Merdy sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá...

Adonis vẫn không nhúc nhích. Cậu ngồi im lặng, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt của chị mình. Khi Penelope nghĩ rằng cậu sẽ im lặng như vậy mãi thì bỗng Adonis lên tiếng, giọng nói nhỏ như thể cậu đang nói với chính bản thân mình:

- Chị ấy vẫn luôn nói dối...vết thương...thực chất vẫn không tốt lên...

  Penelope nhẹ giọng:

- Merdy có lí do của cậu ấy. Có lẽ...là không muốn em phải lo lắng thôi.

  Adonis siết chặt nắm tay, nói:

- Tại sao chứ...?

  Lúc này, Meredith nằm trên giường bỗng nhiên cau mày, đôi mắt đang nhắm chặt nhíu lại, cố gắng mở ra. Adonis cùng Penelope vội vàng đứng lên đến bên cạnh giường xem xét Meredith. Penelope nói:

- Chị sẽ đi tìm bà Pomfrey, em canh Merdy nhé?

  Adonis gật đầu, cậu khoát khoát tay ra hiệu cho Penelope nhanh chóng đi tìm bà Pomfrey.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này hơi ngắn, vì tác giả vừa hết  f0, mong mn thông cảm 😭😭

(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith MarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ