- Anh Cedric?!!Cedric đi đến bên giường, anh vươn tay vén vài lọn tóc của Meredith sang một bên, hỏi bằng giọng lo lắng:
- Em không sao chứ? Nghe Penelope bảo rằng vết thương của em khá nặng.
Meredith vô thức tránh né tay của Cedric, cô cười gượng:
- Em không sao, vết thương không tệ đến mức đó.
Trên gương mặt ôn hoà của Cedric hiện rõ vẻ không vui:
- Em không nên chủ quan như vậy.
Rồi anh bắt đầu ngập ngừng:
- Xin lỗi...vì anh nên em mới bị như vậy...
Meredith mỉm cười trấn an:
- Không sao đâu, lúc đó anh chỉ đang giúp em làm bài tập thôi mà. Em còn chưa cảm ơn anh đấy!
Cedric bất giác ngẩn người trước nụ cười của cô, rồi anh cũng bật cười:
- Đúng là không thể nào giận em được.
Meredith nháy mắt lém lỉnh, Cedric vươn tay gạt lọn tóc trên mặt cô xuống rồi nói:
- Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ ghi chép lại công thức và những điều cần lưu ý khi điều chế dược Vô Mộng cho em.
- Cảm ơn anh, Cedric.
Cedric dí ngón tay vào trán cô:
- Nếu muốn cảm ơn anh thì phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.
Rồi Cedric rời đi, ngay khi anh khuất sau cánh cửa, gương mặt tươi cười của Meredith liền biến mất, thay vào đó là một biểu cảm vô hồn. Cô ngẩn người nhìn trần nhà, cảm thấy thật mệt mỏi khi cứ phải đeo chiếc mặt nạ giả dối này. Cô nhắm mắt lại, ngâm nga trong cổ họng giai điệu quen thuộc mà mẹ thường hay hát cho cô nghe.
Tối nay sẽ là chuyện gì đây?
Nhưng không ai để ý rằng, bên ngoài cửa đang thấp thoáng bóng của một chiếc áo chùng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Meredith nhìn xung quanh, cô nhận ra bản thân mình đang ở trong một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy theo đúng phong cách của quý tộc thuần huyết. Cô nhìn xung quanh, cố xác định được đây là đâu, căn phòng này khiến cho cô cảm thấy xa lạ nhưng cũng thân thuộc, nhưng cô không nhớ là mình đã từng ở đây khi nào.Rồi cánh cửa bật mở, cô thấy mẹ mình bước vào cùng một người đàn ông, cô nheo mắt muốn nhìn rõ xem người đàn ông đó là ai nhưng không tài nào nhìn rõ được. Meredith chỉ thấy được mái tóc đen tuyền cùng dáng người cao lớn của ông. Ông ta bước đến bên cạnh và nhấc bổng cô lên, phải, là nhấc bổng. Lúc này, cô mới giật mình nhận ra mình chỉ có chút tẹo, hình như vào khoảng 1,2 tuổi.
- Mặt trăng nhỏ của cha sao lại ngẩn người rồi?
Người đàn ông bẹo má cô, nói:
- Trông giống bà cụ non chưa kìa!!
Mẹ cô vỗ một cái vào vai ông ta:
- Chân Nhồi Bông, đừng có chọc con bé, nó lại dỗi bây giờ.
Meredith nghiêng đầu, đây là cha của cô sao? Cô thật sự không có bất cứ ấn tượng gì về người đàn ông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith Mark
Science FictionNhân vật chính không phải là Harry Potter nên ai không thích xin vui lòng click back ạ.